Sắc mặt của Từ Dịch Phong rõ ràng đã cứng đờ, trong lòng đau nhói
không ngừng, hắn chỉ nhàn nhạt nói ra: "Em hôm nay đã quá mệt mỏi, đi về
nghỉ ngơi trước đi."
Mạnh Hạ lắc đầu: "Anh rốt cuộc là có hiểu hay không?!"
--
*YoungMin05: Mình thống hận nhất là loại phụ nữ tâm địa hẹp lòi,
lòng dạ xấu xa và ích kỷ như Nhan Ngải Ưu. Ả bỏ thuốc Dịch Phong để
thúc đẩy Dịch Phong đến với Mạnh Hạ, cắt đứt tình cảm của Mạnh Tiêu thì
có thể hiểu đi. Nhưng trước đó lại còn bỏ thuốc Mạnh Tiêu để giữ chân của
anh. Thì ra là ngựa quen đường cũ, thì ra là Nhạc Nhạc ra đời trong một
hoàn cảnh như vậy.
Hơn nữa còn đạo đức giả đổ tội cho Mạnh Lý và Mạnh Tiêu, Mạnh
gia suy tàn hoàn toàn là một tay ả này gây ra. Kinh khủng thật.
Đoạn ký ức của Mạnh Hạ năm đó Nhan Ngải Ưu xuất hiện sau ngày
sinh nhật của Mạnh Hạ thì... dù ngắn nhưng lại là đau lòng nhất, bởi vì thái
độ của Từ Dịch Phong. Đến đây thì chẳng thể nào tha thứ được cho anh í
rồi. Mình hận không để đâu cho hết. Quả thực là cũng hơi nguôi ngoai vì
tình cảm của anh Phong có thay đổi, có chân thành, nhưng đoạn ký ức ở
chương này làm mình dẹp bỏ tất cả luôn nha. Mạnh Hạ chịu ủy khuất, chịu
oan uổng quá nhiều, quá sâu. Anh Phong có dùng hết đời này để bù đắp
cũng chẳng chuộc đủ tội được >_<...... thương Tiểu Hạ nhất T_T...