trêu đùa người ta mà gây ra nghiệp chướng. [Cái gì, anh thật nà trẻ con
="=]
Hắn trước kia đã cảm thấy ánh mắt của Mạnh Tiêu khi nhìn Mạnh Hạ
luôn có một tia tâm tình khó nói ra được. Bây giờ nghĩ lại, tình cảm của
Mạnh Tiêu đối với Mạnh Hạ không phải là một hai ngày.
Từ Dịch Phong nghĩ tới liền thấy buồn nôn, thị hiếu của Mạnh Tiêu
cũng thật là quái đản. Hắn nheo mắt lại nhìn thấy Mạnh Hạ đang cúi đầu,
bờ vai gầy nhỏ đang run lên.
Sự việc bị bỏ thuốc vào năm năm trước cô đã canh cánh ở trong lòng
nhiều năm như vậy, làm sao lại không oán hận đây? Cô cũng biết thế nào là
hận. Nhưng đó là cha và anh trai của mình, còn liên lụy đến đứa con của
Nhan Ngải Ưu nữa. Về sau gia cảnh suy tàn, cô chỉ có thể cắn răng nuốt tất
cả vào trong bụng. Nhưng mà đến nay lại phát hiện rằng nỗi niềm khi đó
không phải là chân tướng cuối cùng… cái cảm giác đó thật sự không dễ
chịu chút nào.
Cô nắm chặt tay, bỗng dưng bàn tay được bao quanh bởi một hơi ấm,
cảm giác quen thuộc: "Đừng suy nghĩ quá nhiều." Hắn đè nén tâm tình mà
nói ra.
Mạnh Hạ hít sâu một hơi, trong dạ dày co thắt đau đớn, lúc đứng lên
đã hơi choáng váng. Cố gắng ổn định lại, đưa tay lau đi khóe mắt ướt át, cô
nhìn vào hắn: "Từ Dịch Phong, tôi lập lại một lần nữa, tôi trước kia đúng là
đã từng thích anh, nhưng đó là năm năm về trước! Vào giây phút tôi quỳ
gối trước mặt anh mà cầu xin, tình yêu của tôi đã chết rồi…" Cô có ý cười:
"Tôi căn bản ngay từ đầu cũng không muốn gặp lại anh." Nói xong mà
trong ngực buồn bực đến khó chịu. Bởi vì vừa mới khóc nên giọng của cô
rất nghẹn nhào.