Đôi đũa trong tay Mạnh Hạ liền rơi xuống.
"Anh ấy vì em mà đã làm bao nhiêu việc, em có thấy không?" Tiêu
Giáp quát lên.
Mạnh Lý đứng lên, chân mày nhíu chặt: "Thân thể của Mạnh Tiêu làm
sao?"
"Không chết được!" Hắn hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng đi lên lầu.
************************
Mạnh Tiêu thay xong y phục, liền thấy Tiêu Giáp thở phì phì ngồi ở
trên ghế sô pha. Anh cũng không có lên tiếng nói gì.
"Tiêu ca, anh đã không phải anh ruột của Tiểu Hạ, anh thích cô ấy, vì
cái gì mà không theo đuổi cô ấy? Anh vì cô ấy mà làm nhiều như vậy, hãy
để cho cô ấy biết rõ đi."
Mạnh Tiêu ngước mắt nhìn hắn một cái, cười khẽ: "Tiểu Giáp, chờ cậu
về sau gặp được người mình thích thì sẽ hiểu."
Cũng không phải là cứ yêu hết lòng thì sẽ có được kết quả như mình
mong muốn.
Mạnh Tiêu mím căng khóe miệng, trầm tư một chút mới lên tiếng tiếp:
"Đứa bé kia thế nào rồi?"
"Phẫu thuật rất thàng công, không có gì đáng ngại nữa." Tiêu Giáp nói
ra mà vẫn còn chút không cam lòng.
Mạnh Tiêu gật gật đầu, ngập ngừng một chút: "Ngày mai đi thăm đứa
nhỏ đó một chút, dù như thế nào cũng gọi tôi là cậu mà."