Mạnh Lý nghiêng đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi lâu
mới lên tiếng: "Nha đầu đó có chủ ý của mình, cha chỉ hy vọng là nó không
bị tổn thương nữa."
**************************
Mạnh Hạ không có trở về nhà cũ, cô sợ sẽ đả thương tấm lòng của anh
trai. Với lại, Mạnh Lý cũng không đồng ý đi cùng cô. Mạnh Tiêu những
ngày này tựa hồ cũng cố gắng để giữ cô lại.
Ngày hôm đó vào giờ cơm tối, Mạnh Tiêu vội vã trở về gấp, hai mắt
đã lõm sâu, trên mặt lộ ra mệt mỏi thâm trầm. Anh chào một tiếng:
"Cha….." sau đó ánh mắt dừng lại trên người của Mạnh Hạ.
Cô chỉ cúi đầu ăn, nhạt như nước ốc.
Ánh mắt của Mạnh Tiêu ảm đạm, toan xoay người muốn đi. Mạnh Lý
mới lên tiếng giữ lại: "Mạnh Tiêu, có ăn cơm tối không? Tiểu Hạ xào thịt
bò nạm với cà chua."
Bước chân của Mạnh Tiêu hơi dừng lại: "Con ăn ở bên ngoài rồi. Hai
người từ từ ăn."
Tiêu Giáp trở về cùng với Mạnh Tiêu, hắn đứng ở đó có chút giận dỗi:
"Tiểu Hạ, mấy ngày nay em làm sao vậy, cứ thờ ơ mãi."
Mạnh Hạ nghẹn lại một chút, lại gắp thức ăn vào trong chén.
"Tiểu hạ, làm sao em lại đối xử với Tiêu ca như vậy. Em có biết tại sao
anh ấy trở về không? Anh ấy vì trở về để gặp em mà phải chấp nhận một
phát súng, viên đạn chính là ở chỗ này!" Tiêu Giáp cả mặt đỏ ngầu, nặng nề
chỉ vào lồng ngực: "Còn em thì sao? Vì cái tên Từ Dịch Phong kia mà tức
giận với Tiêu ca, anh ấy thiếu chút nữa thì ngay cả mạng sống cũng không
còn giữ được!"