Mạnh Tiêu kéo tay của cô qua: "Chúng ta không phải là anh em ruột."
Anh lại cúi đầu lập lại một lần nữa.
Mạnh Hạ lập tức ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của anh. Cô ngây
người một hồi lâu, trong mắt đột nhiên dâng lệ tuôn rơi, cô lầm bẩm nói ra:
"Làm sao có thể như vậy được?"
Mạnh Tiêu nuốt xuống cổ họng một cái: "Tiểu Hạ, anh không phải là
con của Mạnh gia." Manh Tiêu đứng ở chỗ cũ nhìn chằm chằm vào cô.
Mạnh Hạ vô lực ngồi xuống, toàn thân mềm nhũn.
"Thân thể của mẹ không tốt, ba mẹ kết hôn đã ba năm mà không có
con, về sau bọn họ sợ người lớn trong nhà lo lắng nên đã nhận anh là con
nuôi. Đúng lúc vào đoạn thời gian đó cha được điều đi công tác, nên
chuyện này cũng trở thành bí mật."
"Khi nào thì anh biết được?"
"Lúc sinh nhật 10 tuổi của em. Lúc nửa đêm, anh nghe thấy ba mẹ nói
chuyện."
Mười tuổi. Mạnh Hạ trong lòng căng thẳng, thì ra là đã lâu như vậy.
Khó trách được vào khoảng thời gian đó, Mạnh Tiêu muốn học nội trú.
Mạnh Tiêu xoa xoa thái dương, lẳng lặng nhìn vào vẻ mặt hoảng hốt
của cô. Sau khi anh biết được thân thế của mình, đã từng có một khoảng
thời gian tự mình đau khổ, nhưng Mạnh Hạ tính tình vui vẻ đã kéo anh
quay trở lại. Anh đã nghĩ đây là trời cao đã cho mình một cơ hội khác.
Anh liên tục trông chừng cô, nhìn thấy cô lớn lên, nhìn thấy cô yêu
người khác, nhìn thấy cô vì người khác mà khóc thầm. Anh lại chỉ có thể
đè nén chính bản thân mình.