nằm mơ thấy bộ dạng trước kia của cô ấy."
Mạnh Tiêu bật cười: "Cô ấy là người như thế nào, ngươi còn chưa rõ
ràng sao? Vì ngươi, cô ấy nổi giận với ta. Cô ấy tình nguyện để chính mình
thiệt thòi cũng không muốn làm cho ngươi phải khó chịu. Cho dù khi đó
ngươi có đính hôn với bất kỳ cô gái nào khác, nha đầu đó cũng sẽ không đi
tìm ngươi để tranh cãi, bởi vì cô ấy không muốn ngươi khó xử."
Từ Dịch Phong trong ngực lại buồn bực một hồi.
Mạnh Tiêu dừng lại một chút: "Ta và cô ấy đều là cùng một loại
người!"
Từ Dịch Phong thở hắt ra một hơi, từng nỗi hối hận vô biên dâng đầy
trong lòng. Đàm Dĩnh khi đó vì sao yêu thích Mạnh Hạ, cuối cùng hắn
cũng hiểu ra.
"Mạnh Tiêu, xin lỗi." Hắn nợ cô, sẽ dùng cả đời để hoàn trả.
Mạnh Tiêu nhàn nhạt khoát khoát tay: "Ngươi không cần phải nói với
ta những lời này. Cô ấy cũng không nghe thấy được."
Khi chân tướng bị vạch trần ở trước mặt thì bất kỳ ngôn từ nào cũng
đều trở nên vô nghĩa.
Từ Dịch Phong bước xuống xe, động tác hơi ngừng lại: "Ngươi vẫn
nên bỏ thuốc lá đi."
***************************
Mạnh Hạ về đến nhà, cả tòa nhà đều tối tăm. Lúc này cô lại nhớ về
căn phòng lúc trước ở cùng Ất Ất, nhỏ bé nhưng bình yên. Cô ngồi trên ghế
sô pha ở đại sảnh, tấm rèm cửa màu trắng theo gió tung bay. Cô lẳng lặng
ngồi co chân ở đó, đầu vùi xuống thật sâu.