Kỳ thật thì buổi tối hôm đó, anh còn nghe được Mạnh mẫu nói một
câu thế này: "Nếu mà tương lai sau này Tiểu Hạ được gả cho một người
như Mạnh Tiêu thì em sẽ mãn nguyện biết mấy."
Mạnh Hạ cắn cắn khóe môi, khó khăn nói ra: "Nhưng anh là anh trai
của em mà….."
Mạnh Tiêu ngẩng ra, trong tim nặng nề đau nhức. Cánh tay run run
giữa chặt lấy cô, đem cô ôm vào trong ngực, ôn hòa cất tiếng: "Anh là anh
trai của em, vĩnh viễn như vậy." Anh vẫn giống như trước kia, từng cái
từng cái vỗ nhẹ vào sống lưng của cô, động tác dịu dàng. [Oaaa… xúc động
quá…]
Anh suốt đời này sẽ là ca ca của cô.
Mạnh Hạ cắn môi rúc vào trong lòng Mạnh Tiêu, sống lưng của anh
hiu quạnh, ngực hơi lành lạnh. Anh đã cho rằng mình cả đời này cũng sẽ
chôn sâu tình cảm này ở tận đấy lòng, nhưng cuối cùng vẫn bị xé ra. Anh
nhắm mắt lại để che đi toàn bộ thê lương ở trong mắt.
Mạnh Hạ khóc mãi không thôi, cho đến khi dựa vào trong ngực anh
mà dần dần ngủ say. Mạnh Tiêu nhẹ nhàng ôm cô vào trong phòng. Một
buổi tối hôm nay đã cho cô một đả kích quá lớn.
Lúc đi đến hành lang, cách một đoạn đường, anh đã dừng bước mại:
"Cha….."
Mạnh Lý nặng nề thở dài: "Mạnh Tiêu, vừa rồi các con nói, cha cũng
nghe thấy được, con và Tiểu Hạ…." Mạnh Lý cũng cảm thấy đau lòng cho
anh, vào năm đó đã biết thân thế của mình, thế nhưng vẫn một mình chịu
đựng.
"Cha, con hiểu mà." Mạnh Tiêu bình tĩnh nói ra: "Con dự định sẽ đưa
Tiểu Hạ đi."