là có liên quan đến huyết thống tình thân.
"Con chào dì….." Nhạc Nhạc lễ phép chào hỏi.
Nhan Ngải Ưu đắng miệng đau lòng, đưa tay muốn ôm cô bé, Mạnh
Hạ mạnh mẽ tiến đến, ngăn cô ta lại: "Ất Ất, cậu đưa Nhạc Nhạc đi trước
đi."
"Tiểu Hạ, cô không thể như vậy. Tôi là….." Nhan Ngải Ưu buồn giận
lên tiếng.
Mạnh Hạ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt hiện lên hận ý: "Tôi không
muốn nhìn thấy cô. Cô đi đi, hôm nay cô đến đây cũng không có bất kỳ ý
nghĩa nào cả."
"Tiểu Hạ……"
"Đừng, đừng gọi tôi như vậy." Mạnh Hạ thở ra một hơi: "Nghe cô gọi
mình như vậy, tôi chỉ cảm thấy toàn thân phát rét. Sau khi cô gây ra nhiều
chuyện như thế, cô lại còn muốn sống trong gió êm sóng lặng sao? Tôi
không phải là thánh mẫu, Nhạc Nhạc là một tay tôi nuôi lớn, nó là con gái
của tôi."
Nhan Ngải Ưu không ngừng rơi lệ, cô ả nghẹn ngào, kéo tay của
Mạnh Hạ: "Tiểu Hạ, nó là do tôi sinh ra, coi như tôi cầu xin cô……." Nhan
Ngải Ưu từ từ cúi người xuống.
Mạnh Hạ nghiêng mặt qua: "Ất Ất, đưa Nhạc Nhạc đi."
"Không….." Nhan Ngải Ưu mãnh liệt tiến lên, liều mạng lôi kéo tay
của Nhạc Nhạc.
Mạnh Hạ vội vàng đẩy cô ả ra: "Cô làm gì vậy? Cô điên rồi!"