"Tôi điên rồi, bị Mạnh Tiêu bức cho điên, dựa vào cái gì mà con của
cô chết, lại bắt con của tôi đem đi cho cô." Nhan Ngải Ưu gắt gao nhìn
chằm chằm vào cô, hai mắt hiện đầy tia máu.
Mạnh Hạ đau lòng mà hô hấp… hận ý đạt tới cực điểm, tâm tình của
Nhan Ngải Ưu càng lúc càng kích động.
Tiêu Ất nhìn thấy không ổn, thừa dịp Nhan Ngải Ưu đang cùng Mạnh
Hạ tranh chấp, vội vàng kéo tay của Nhan Ngải Ưu ra, ôm lấy Nhạc Nhạc.
"Cô làm gì vậy? Đem con trả lại cho tôi?" Cô ả điên cuồng gào thét.
Mạnh Hạ dùng sức lôi kéo cô ta ra, Nhan Ngải Ưu lúc đó dùng sức
đẩy ra, Mạnh Hạ bất ngờ không kịp chuẩn bị mà cả người hướng về phía
bồn hoa mà ngã xuống.
Chỉ trong một thoáng, mặt mũi Tiêu Ất tràn đầy kinh hoảng, Nhạc
Nhạc cũng sợ hãi đến khóc lên.
Mạnh Hạ cảm thấy trước mắt đột nhiên bị một tấm màn đen bao phủ,
bên tai phải có một dòng chất lỏng chảy ra, cô đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay
dinh dính sền sệt.
"Mẹ… mẹ…" Nhạc Nhạc khóc lớn lên.
Nhan Ngải Ưu chạy đến bên cạnh Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, đừng
khóc, không sao."
"Ngươi là người xấu!" Nhạc Nhạc đẩy cô ả ra.
Tiêu Ất luống cuống tay chân, đã không còn tâm trí để chú ý đến Nhạc
Nhạc. Cô ấy liền đỡ Mạnh Hạ đứng lên, lúc nhìn thấy vết máu trên bồn
hoa, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt. Lập tức lấy điện thoại ra gọi xe cứu
thương, sau đó gọi điện thoại cho Tiêu Giáp.