****************************
Tai phải của Mạnh Hạ trở nên ong ong, sau khi khâu 5 mũi, may mà
cô đã nhìn thấy lại được.
"Tôi vì sao không nghe được gì nữa?"
"Bởi vì não bị chấn động, đề nghị hai người đến khoa não và khoa tai
mũi xét nghiệm kỹ lại." Bác sỹ viết ghi chú như rồng bay phượng múa vào
đơn thuốc: "Mấy ngày nay không nên đụng vào nước."
"Một chút âm thanh cũng nghe không được sao?" Vẻ mặt của Tiêu Ất
lo lắng.
Mạnh Hạ nhìn vào khẩu hình miệng của cô ấy, lắc đầu.
"Nhạc Nhạc đâu?"
Tiêu Ất nói thật chậm: "Bị Nhan Ngải Ưu mang đi."
Sắc mặt của Mạnh Hạ nhàn nhạt, không hỏi gì thêm nữa, tâm tình của
cô vẫn chưa thể bình phục được.
Lúc Mạnh Tiêu đi tới, đưa cô đi chụp phim, lại đến khoa tai mũi kiểm
tra thật lâu. Cuối cùng kết luận là không có chuyện gì nghiêm trọng, bác sỹ
dặn hai ngày nữa cô lại đến một lần nữa.
Mạnh Tiêu thấy bên tai phải của cô phải băng gạc, sắc mặt đầy khắc
nghiệt: "Có sao không?"
Mạnh Hạ trong lòng hơi sầu não, cô không thích nhất chính là bệnh
viện, vậy mà chính mình lại liên tục ra vào nơi này.
"Mạnh đại ca, tai phải của Tiểu Hạ tạm thời cũng không nghe thấy."
Tiêu Ất ở bên cạnh mà đều cảm thấy khí thế băng lạnh của Mạnh Tiêu toát