ra.
"Nhạc Nhạc bị cô ta mang đi?" Mạnh Tiêu lạnh lùng hỏi.
Tiêu Ất gật gật đầu.
Ánh mắt của Mạnh Tiêu chợt lóe lên ác lệ rồi biến mất.
Mạnh Hạ kéo tay của anh: "Ca, em không sao, đi về trước đi."
Mạnh Tiêu ngẩn ra, mấy ngày qua Mạnh Hạ vẫn không nói lời nào với
anh, hôm nay bị thương lại đánh vỡ không khí trầm thấp của hai người.
Cuộc sống cũng giống như tính tình của một đứa trẻ con, nói thay đổi
là thay đổi ngay, buổi sáng vẫn có ánh mặt trời tươi sáng, bây giờ đã
chuyển thành mây đen giăng đầy.
Chuyện tới rất bất ngờ.
Ba người Mạnh Hạ, Mạnh Tiêu và Tiêu Ất đi về hướng cửa phía Tây,
trong đầu Mạnh Hạ nặng trĩu, có môt chút bực bội khó hiểu, cô kiềm nén
không cho mình nghĩ ngợi lung tung.
Đúng lúc này, ở phía trước bọn họ là một cặp vợ chồng, ánh mắt của
cô rơi vào đứa bé mà người phụ nữ ôm ở trong ngực. Đứa nhỏ ấy có làn da
vô cùng trắng, đôi mắt sáng sủa nhìn vào cô.
Trong thoáng chốc Mạnh Hạ lại bị đôi mắt ấy thu hút, trong ngực cô
đột nhiên dồn dập nhảy lên một hồi. Cặp mắt ấy lại nghiễm nhiên giống y
như đúc một người đã khắc sâu trong tâm trí của cô, hơn nữa, khuôn mặt
nhỏ nhắn này vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Một khắc kia, trong
đầu óc hỗn độn của cô rất nhanh thoáng hiện lên những hình ảnh, chưa kịp
nhận ra đó là gì thì đã trở nên mơ hồ, cô không thể nào kịp giữ lại được.