"Tiểu Hạ, nó là con của em."
Cả người cô chết sững, Mạnh Hạ mặc dù không nghe được bọn họ
đang nói gì, nhưng mà cô có thể lờ mờ hiểu ra được, giật mình ngẩng đầu
nhìn về Mạnh Tiêu, trong cổ họng nghẹn đau, gian nan thốt lên một tiếng:
"Ca…."
Tiêu Ất kinh ngạc nhìn về đứa bé một chút, lại đưa mắt dời sang
gương mặt của Mạnh Hạ. Mọi người thường nói con trai giống như người
mẹ, chẳng lẽ đây là trời cao đã an bài một vận mệnh khác sao?
Những gì cô ấy đau đáu nghĩ về quả nhhiên đã biến thành sự thật, đứa
bé kia thật sự vẫn còn sống. Tiêu Ất lẳng lặng đánh giá Mạnh Tiêu, cô ấy
không thể hiếu hết được, rốt cuộc Mạnh Tiêu đã làm được bao nhiêu việc
cho Mạnh Hạ? Về sau, Tiêu Ất cuối cùng cũng hiểu ra, Mạnh Tiêu yêu
Mạnh Hạ là yêu đến tận xương tủy, tình thân, tình yêu đều có. Cả đời này,
vị trí đó trong lòng anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Mạnh Hạ hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên muôn vàn xúc cảm, nếu
như nói là dung mạo giống nhau thì cô có thể cho đó là trùng hợp. Nhưng
lờ mờ nghe được một tiếng "Cậu" gọi ra, lại làm cho cô bừng tỉnh, ánh mắt
của cô không hề chớp mà cứ nhìn chằm chằm vào đứa bé ấy. Khóe mắt đột
nhiên lạnh buốt. Tiểu Lãng nhẹ nhàng nói ra: "Dì ơi, tại sao dì khóc……"
--
*YoungMin05: Oaaaahhhhhh........ con trai của Mạnh Hạ.......... @@
tức là con trai của Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ....... tức là Nhạc Nhạc
không phải là con của Mạnh Hạ....... tức là Nhạc Nhạc là con gái của Mạnh
Tiêu........ Oahhh... này là một kinh hỷ, hay là có chút chưa tiếp nhận được?
:D