Đàm Dĩnh lại tái phát bệnh cũ, Từ Dịch Phong đưa bà đến bệnh viện
kiểm tra. Mấy bữa trước hắn "không cẩn thận" mà nghe nói Mạnh Hạ liên
tục ra vào bệnh viện. Hắn muốn thăm cô nhưng lại sợ việc mình xuất hiện
sẽ làm cho tình huống càng trở nên hỏng bét. Cho nên hắn chỉ biết chờ và
chờ đợi mãi.
Hắn đi về phía khu nội trú, trên đường đều lâm vào trạng thái vô cùng
rối ren. Thật vất vả mới đến nơi nhưng chỉ đứng ở dưới lầu bồi hồi thật lâu.
Đêm đó Mạnh Hạ đã quyết tuyệt dứt khoát, hận không thể nhìn thấy hắn
chết thì mọi thứ đều đã đến tận cùng. [Tội nghiệp quá, anh Phong đã trở
nên rất khép nép :(]
Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ, ở bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười, sự
quen thuộc này làm cho tim hắn đập nhanh, giật mình ngẩng đầu lên, đã
nhìn thấy người cần gặp. Ánh mắt dừng ở trên người Mạnh Hạ, nhưng cô
lại ôm một đứa bé, nhất thời hắn liền kinh ngạc không thôi.
Đứa bé kia là ai? Trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn, tâm tình bất ổn,
trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ ác liệt.
Hắn bước nhanh xông tới, đứng ở trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất
thời mọi người đều im lặng, ở đại sảnh đột nhiên trở nên trống trải, Từ
Dịch Phong nhìn vào khuôn mặt của đứa nhỏ, trong đầu hắn liều mạng dò
xét.
*YoungMin05: Mạnh Tiêu quả thực là đã làm tất cả vì Tiểu Hạ ah, anh
thật bất đắc dĩ mới đưa Tiểu Lãng đi như thế. Lúc đó Tiểu Hạ đã thật sự
muốn chết, đưa Nhạc Nhạc đến cho Tiểu Hạ là muốn cho cô có động lực để
sống. Từ đó Tiểu Hạ và Nhạc Nhạc như đã nương tựa lẫn nhau mà sống
vậy. Bật mí một chút là Mạnh Tiêu đưa Nhạc Nhạc đến cho Tiểu Hạ là còn
một lý do khác nữa, câu trả lời sẽ ở những chương sau :).