hiểm.
"Mạnh Tiêu…… tôi không muốn đi…" Nhan Ngải Ưu vùng vẫy
muốn thoát khỏi hai vệ sỹ kia: "La Xuyên, cứu em với…"
"Đưa đi!" Mạnh Tiêu quyết tuyệt nói ra.
Trong nhà dần dần trở lại vẻ trầm tĩnh.
"Tiểu Giáp thúc thúc, mẹ đâu rồi?" Nhạc Nhạc nhỏ giọng hỏi ra, ánh
mắt lặng lẽ liếc về phía Mạnh Tiêu vài cái.
"Mẹ có việc, nhờ thúc đến đón con." Trong lòng Tiêu Giáp cảm thán
một hồi, Tiểu Lãng bây giờ trở về, tiểu nha đầu này không biết trong lòng
sẽ nghĩ thế nào đây. Con bé nhạy cảm như vậy mà, haizz… Hắn thậm chí
còn có chút bận tâm, có thể nào Nhạc Nhạc sẽ giống tính cố chấp của Nhan
Ngải Ưu hay không. Tiêu Giáp bị cái ý nghĩ này dọa cho toát mồ hôi lạnh,
đứa nhỏ này còn có gen của Mạnh Tiêu, sẽ không thua kém! [=)) Anh Giáp
thật đơn thuần quá.]
"Tiêu Giáp, đưa Nhạc Nhạc về nhà, để cho cha ta trông chừng." Mạnh
Tiêu thản nhiên nói ra.
"Ca……" Giọng nói của Tiểu Giáp cất cao.
Mạnh Tiêu nhắm mắt lại: "Ta có sắp xếp của mình."
Bàn tay nhỏ của Nhạc Nhạc giữ chặt lấy y phục của Tiêu Giáp, cô bé
nhìn theo bóng lưng của Mạnh Tiêu, trong mắt dâng lên ánh chờ mong.
************************
Mạnh Hạ ở trong bên viện với Tiểu Lãng suốt một tuần lễ, ngoại trừ
lúc Tiểu Lãng đi vệ sinh thì trên cơ bản cô đều làm bạn với nhóc con suốt.
Bây giờ cô dành thời gian để về nhà, vừa mới tiến vào, liền chứng kiến