"Mạnh Tiêu, đây là con của chúng ta, Nhạc Nhạc là con của chúng ta, một
nhà ba người chúng ta sẽ thật hạnh phúc sống cùng một chỗ. Anh xem con
bé thật là đáng yêu này….."
La Xuyên đi qua bế Nhạc Nhạc lên, lạnh lùng nhìn cô ta, trong lòng
không biết là đang mang cảm giác gì.
*************************
Ngày thứ hai, hắn đặc biệt ở nhà, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sô pha.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng kính thủy tinh chiếu vào trên người, nhưng lại
không cảm thấy một chút nóng bức nào. Hắn hướng về phía Nhạc Nhạc
vẫy vẫy tay, tiểu nha đầu sợ hãi đi tới, giọng nói nhỏ xíu và yếu ớt như của
chuột con: "Thúc thúc, con muốn về nhà."
La Xuyên bế cô bé ngồi lên đùi của mình, nhẹ nhàng nói ra ở bên tai
cô bé: "Lát nữa cậu của con sẽ đến đây đón con về."
Nhạc Nhạc mở to hai mắt, tựa vào trong ngực La Xuyên: "Thúc thúc,
cậu không thích con, mẹ hình như cũng không thích con nữa."
Trẻ con luôn có thể nhận ra tình cảm của người lớn rất nhanh chóng.
La Xuyên ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không hề có thần thái của
cô bé, ở cằm có râu mới mọc đâm vào, Nhạc Nhạc bị nhột không ngừng
cười khúc khích.
"Nhạc Nhạc mãi mãi là bảo bối của mẹ, cậu của con cũng thích con,
chỉ vì cậu là một người lớn không biết biểu lộ tình cảm của mình, chờ con
khi trưởng thành sẽ hiểu."
Lớn lên…