"Vâng…" Nhóc ta nhẹ giọng đáp lại: "Nhưng mà nam nữ khác biệt,
con tự đi một mình." [=))]
Tiêu Ất nhìn thấy mà con mắt trợn thẳng lên: "Tiểu chính thái đứng
đắn nha, Tiểu Hạ, đứa nhỏ này thật sự là quá đáng yêu, tớ thực là muốn ôm
nó mà hôn vài cái……"
Nhưng dù sao cũng còn nhiều thời gian mà.
Hôm đó sự tình bất ngờ xoay chuyển nên Mạnh Hạ đầu như là đều ở
trong bệnh viện, trông chừng Tiểu Lãng, một tấc cũng không rời.
Mà vào ngày hôm đó, Mạnh Tiêu cuối cùng cũng hạ quyết tâm để làm
một việc.
*************************
Nhan Ngải Ưu sau khi đưa Nhạc Nhạc trở về, đến tối La Xuyên trở lại,
nhìn thấy Nhạc Nhạc nằm ngủ ở trên ghế sô pha, Nhan Ngải Ưu thì không
biết đang làm cái gì ở trong bếp.
Mới đầu nhìn thấy Nhạc Nhạc, trong lòng hắn liền dâng lên một dự
cảm xấu, một cảm giác ớn lạnh đánh tới từng hồi.
"Tiểu Ngải? Làm sao em lại đưa Nhạc Nhạc về?" Giọng điệu của hắn
có chút tức giận.
"Nó là con của em, đương nhiên sẽ cùng em ở chung một chỗ." Nhan
Ngải Ưu đem bánh ngọt đã nướng xong đặt lên bàn. Nhìn nhìn vào Nhạc
Nhạc, tự thì thầm: "Đáng lẽ cũng nên tỉnh rồi chứ."
La Xuyên biết rõ là có nói gì nữa thì cũng vô ích, hắn bực bội kéo kéo
cà vạt. Thoáng nhìn một cái, liền trông thấy trên bàn trà đặt một lọ thuốc.
Cả người hắn đều cứng đờ lại, bỗng dưng tiến lên dứt khoát kéo cô ta qua,