sắc mặt nghiêm trọng: "Em điên rồi, Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy mà em lại
cho con bé uống thuốc ngủ!"
"Đau quá….. La Xuyên, anh làm đau em." Nhan Ngải Ưu giữ tay của
hắn: "Nhạc Nhạc cứ khóc mãi, em không có cách nào mới ép buộc nó một
chút."
Trong tim La Xuyên rét run lên, kể từ sau khi cô ta khôi phục trí nhớ
thì liền thay đổi. Mạnh Tiêu nói không sai, Nhan Ngải Ưu quả thật là có
bệnh, hơn nữa còn không nhẹ. Hắn nhìn nhìn hộp thuốc, xác định là cô ta
cho Nhạc Nhạc uống không nhiều nên mới thả lỏng hơn.
Một đêm không ngủ, đến nửa đêm khi Nhạc Nhạc tỉnh lại, trong màn
đêm yên tĩnh, tiếng khóc của đứa nhỏ thê lương dị thường.
La Xuyên lúc mở cửa phòng ra, liền chứng kiến Nhan Ngải Ưu giơ tay
lên, trên mặt tràn đầy tức giận: "Ta mới là mẹ của con!"
"Không phải vậy, không phải vậy, mẹ con tên là Mạnh Hạ! Dì ơi, con
nhớ mẹ của con, con phải về nhà."
"Đừng khóc nữa, Nhạc Nhạc, mẹ mới là mẹ của con, con nhìn rõ đi,
mẹ mới là mẹ của con….." Hai tay của cô ta giữ lấy bả vai non nớt của đứa
bé, không ngừng lay lay mạnh mẽ.
La Xuyên nắm chặt tay lại, bước nhanh về phía trước, quát lên: "Em
tỉnh lại ngay! Em còn là mẹ của nó sao? Em nhìn đứa nhỏ một chút xem?
Nhan Ngải Ưu, nó là con gái của em chứ không phải là khúc gỗ, nó còn
nhỏ như vậy!" La Xuyên nói không được nữa, tim của hắn đang dần rỉ máu,
Nhan Ngải Ưu như thế này rõ ràng không phải là một tiểu cô nương ngoan
ngoãn của trước kia.
Nhan Ngải Ưu bị hắn nạt nộ bắt ngừng lại, ngu ngơ một lát ở đó, đôi
mắt vô hồn nhìn về phía trước, vẻ mặt càng ngày càng trở nên thống khổ: