Sau này, khi cô bé trưởng thành, rốt cuộc hiểu rõ được thì sẽ nặng nề
và đau đớn biết bao.
.
.
.
Mạnh Tiêu đến, rất đúng giờ hẹn với La Xuyên.
La Xuyên đứng dậy: "Để Nhạc Nhạc ở đây cả đêm, không phải là
phong cách của anh." Hắn lạnh lùng nói ra.
Tiêu Giáp không nói gì thêm, chỉ bước tới ôm lấy Nhạc Nhạc: "Nhạc
Nhạc, Tiểu Giáp thúc thúc tới đón con." Tiêu Giáp nhìn thấy tiểu nha đầu
im lặng không lên tiếng, hai mắt vừa đỏ vừa sưng làm hắn đau lòng một
hồi, hung hăng liếc về người ở trong phòng: "Cô gái kia đâu?"
Nhan Ngải Ưu một đêm mất ngủ, nghe thấy động tĩnh liền từ trên lầu
đi xuống. Đưa mắt nhìn đã thấy Mạnh Tiêu đứng ở đó, cô ả hoảng hốt
không thôi. Nhìn Mạnh Tiêu rồi lại nhìn sang La Xuyên, cuối cùng lại nhìn
về phía Mạnh Tiêu.
"Dẫn cô ta đi." Mạnh Tiêu lạnh lùng nói ra, hai người vệ sỹ ở đằng sau
tiến lên, mỗi người một bên giữ lấy Nhan Ngải Ưu.
"Các người làm gì vậy?" Nhan Ngải Ưu điên cuồng thét lên, nhưng
không ai để ý tới cô ả.
La Xuyên không có nhìn cô ta, thân thể của hắn đã cứng ngắc, chỉ hỏi
ra: "Mạnh Tiêu, cô ấy…"
"La Xuyên, cậu yên tâm, tôi chỉ đưa cô ta đến một nơi, sẽ có một ê kíp
bác sỹ và y tá chuyên nghiệp." Ánh mắt của Mạnh Tiêu hung ác và nham