Nhạc Nhạc một mình ngồi ở cầu thang, tiểu nha đầu này nhìn thấy cô, đôi
mắt liền sáng lên, chỉ là trong thoáng chốc lại phai đi: "Mẹ….." Cô bé chớp
mắt nhìn.
Mạnh Hạ trong lòng bất ngờ đau lòng không dứt, cô đáng lẽ nên trở về
sớm để gặp Nhạc Nhạc.
Lúc muốn trở lại bệnh viện, cô định đưa Nhạc Nhạc theo.
Mạnh Tiêu cũng có ở nhà: "Để Nhạc Nhạc ở lại trong nhà đi, một
mình em chăm sóc hai đứa là quá cực khổ."
Bàn tay của Nhạc Nhạc căng thẳng, Mạnh Hạ cong miệng lên, hướng
đến Nhạc Nhạc cười cười: "Ca, không sao đâu, Tiêu Ất cũng có ở đó. Với
lại cũng nên vun đáp tình cảm của hai đứa nhỏ."
Mạnh Tiêu gật gật đầu, ánh mắt dao động: "Đúng rồi, giấy tờ hộ tịch
của Tiểu Lãng đã làm xong, gọi Mạnh Lãng."
Mạnh Hạ sửng sốt một chút, đột nhiên lại ý thức được, họ Mạnh và tên
Lãng mà kết hợp lại, cái tên này có chút quái dị nha, mộng lang? Lỗ mãng?
[=))))) Mạnhh Tiêu quá đáng thật~ dám trù dập nhân tài]
***********************
Muốn kể một chuyện này, lúc Mạnh Lãng lần đầu tiên gặp mặt cha
ruột của nhóc con, quả thực đã làm cho cha ruột và bà ruột phải sợ hãi nha.
Hôm đó, Mạnh Lãng được xuất viện, nhóc con không cho mẹ bế,
nhưng nhịn không được việc Mạnh Hạ nỉ non thuyết phục, rốt cuộc vẫn là
nên tội nghiệp mẹ một chút.
Tiêu Ất nén cười, cô ấy nghĩ là hôm nay Mạnh gia đã được vui vẻ rồi.