Nếu đứa con đã không còn hy vọng sống nữa, thay vì để cho cô và nó
chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi rồi lưu luyến không nguôi, chi
bằng lúc đó hãy cắt đứt dứt khoát.
Quyết định kia của anh, từ đó đến nay, trong lòng đối với đứa bé này
vẫn mang theo áy náy.
Mạnh Hạ nuốt xuống cổ họng một cái: "Anh sợ Tiểu Lãng sống không
nổi, cho nên…" Giọng nói của cô hơi run lên: "Cho nên sau đó anh đem
Nhạc Nhạc đến, là muốn cho em một lý do để sống, là muốn gửi gấm, ký
thác Nhạc Nhạc cho em sao."
Như mưa rơi trong sương mù mờ mịt, Mạnh Hạ nhất thời cảm thấy
trong mắt mình đã thấm ướt. Mạnh Tiêu vì cô mà đã làm nhiều như vậy,
nhưng lại không hề nói ra. Cô nheo mắt lại đón lấy ánh mắt của anh, nơi đó
đã chịu đủ mọi tang thương, ai cũng không thể lý giải được.
Cô từ từ cong lên khóe miệng: "Ca ca, cảm ơn anh."
Trong tim Mạnh Tiêu ngơ ngẩn, nhắm đôi mắt lại, không nói thêm gì
nữa.
***************************
Tiểu Lãng tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy Mạnh Hạ, đôi
mắt đảo vòng quanh một hồi: "Người vẫn luôn ở đây sao?"
Mạnh Hạ gật gật đầu, khuôn mặt trìu mến: "Đúng vậy, con còn ngáy
đây, như một con heo nhỏ."
Mặt của Tiểu Lãng từ từ đỏ lên.
Mạnh Hạ ngắm nhìn nhóc con mà trong lòng mềm như kẹo đường:
"Muốn đi vệ sinh sao?"