Cô cúi người xuống, tiến đến trán của đứa nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn.
Ai cũng không để ý rằng, khóe miệng của Tiểu Lãng đã khẽ cong lên một
nét vui vẻ.
"Con của mẹ, con cuối cùng cũng đã trở về." Cô thì thầm nói ra.
Tiêu Ất rót một ly nước đưa cho cô: "Được rồi, nhóc con đã ngủ, thấy
môi cậu đã khô, uống miếng nước đi."
"Tớ sợ nhắm mắt một cái, thằng bé lại bị người ta mang đi." Mạnh Hạ
vẫn luôn cảm thấy đây không phải là thực tế, thật sự là con của cô đây sao?
"Yên tâm." Tiêu Ất dùng sức nắm chặt lấy tay của cô: "Tiểu Lãng
giống như cậu, bộ dáng đẹp mắt như thế, tương lai sợ là trêu hoa ghẹo
nguyệt nhiều lắm đây."
Mạnh Hạ khẽ bật cười, xoa xoa nhẹ nhàng đứa bé, đầu tóc của nó cắt
rất ngắn, ở bên thái dương cũng có vết kim, Mạnh Hạ nhìn thấy là cảm thấy
trong lòng đau nhói một hồi.
"Sẽ không có chuyện gì đâu. Đứa bé này phúc lớn mạng lớn, năm đó
cũng có thể gắng gượng vượt qua mà, còn sợ những thứ nhỏ nhặt này sao?"
Tiêu Ất trấn án nói ra.
Mạnh Hạ thở dài thật sâu, cô hiện tại thật sự không còn mong gì hơn
nữa.
Mạnh Tiêu và vợ chồng Trần Phong đẩy cửa đi vào. Bà xã của Trần
Phong tiến lên ngắm nhìn đứa nhỏ, khẽ cười nói ra: "Đúng là gặp được mẹ
ruột có khác, đứa nhỏ này chưa có ngày nào ngủ trưa được nhanh như vậy."
Mạnh Hạ nhìn vào cô ấy, nhất thời có chút lo lắng: "Cảm ơn hai
người."