Vẻ mặt của Mạnh Hạ lạnh nhạt, thái độ so với trước kia cũng khác
biệt. Lúc này cả quán bar không có lấy một người khác, vẻ yên lặng làm
cho lòng người sợ hãi.
Nhân viên phục vụ mở cửa cho cô, Mạnh Hạ bước vào. Từ Dịch
Phong đang cầm một chiếc ly chân dài ở trong tay, ngồi ở một góc, nghe
thấy có động tĩnh, hắn mới quay lại. Vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt khổ sở làm
cho Mạnh Hạ nhất thời không nhận ra đây là hắn.
"Em đã đến rồi sao?" Giọng nói của hắn khàn khàn, lại cảm thấy có
nét gợi cảm.
Mạnh Hạ đi tới, ngồi xuống đối diện với hắn.
Không khí nhất thời trầm lắng xuống, ánh sáng trong phòng hơi mờ
tối, Mạnh Hạ thờ ơ nhìn lướt qua.
"Em khi học năm hai cao trung đã tham gia cùng chúng tôi, lúc ấy vẫn
là tại căn phòng này." Từ Dịch Phong ngắm nhìn gương mặt này của cô mà
cảm thấy dường như đã cách xa mấy kiếp.
Mạnh Hạ từ từ thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng chậm rãi nói ra: "Anh đem
ánh sáng điều chỉnh sáng hơn một chút, tôi thấy không rõ khẩu hình phát
âm của anh."
Ánh mắt của Từ Dịch Phong thoáng chốc ngưng lại, giọng nói gấp
gáp: "Em lại không nghe được rồi?"
"Lách cách" một tiếng, ánh sáng chói lòa thoáng chốc bao trùm cả căn
phòng.
Từ Dịch Phong hít một hơi thở mà trong lòng đau nhói: "Tại sao lại
không nghe được?"