Từ Dịch Phong không hề thương tiếc mà dứt khoát kéo cô ra, ánh mắt
tràn đầy ghét bỏ: "Tiểu nha đầu còn nhỏ như vậy mà học đòi thế này rồi?
Đáng tiếc, tôi cho tới bây giờ đối với con gái chủ động đưa tới cửa cảm
thấy không có hứng thú." Ánh mắt của hắn lạnh như băng, trong lòng Mạnh
Hạ dâng lên một tầng vướng mắc.
"Chuyện tối nay, tôi liền xem như chưa từng xảy ra. Mạnh Hạ, nên
làm chuyện mà em cần làm, đừng có mang vọng tưởng gì khác." Từ Dịch
Phong lạnh lùng nói xong, đẩy cô ra, Mạnh Hạ lảo đảo dựa trên vách
tường, xấu hổ, thương thâm và không cam lòng dần dần lan tỏa khắp người.
Trong mắt của cô dâng đầy nước mắt, nhưng mà vẫn cố nén để không có
rơi xuống.
Về sau, cô không có việc gì là liền xuất hiện ở quanh người Từ Dịch
Phong. Tuổi trẻ xao động, đâu có nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cần được
nhìn hắn nhiều một chút là Mạnh Hạ cũng cảm thấy thỏa mãn.
Cô cũng hay nghĩ là Từ Dịch Phong từ khi đó mới muốn tránh cô đi,
thậm chí, cô có thể thấy được sắc mặt của hắn khi nhìn thấy mình là một vẻ
phiền chán.
...............
Mạnh Hạ nheo mắt lại, sau đó khẽ cười, hơi có vẻ tự giễu: "Những
chuyện kia tôi đều nhớ rõ, kỳ thật anh không cần phải hẹn ở chỗ này."
Từ Dịch Phong lặng thinh.
Mạnh Hạ uống một ngụm rượu lớn, khóe miệng khó khăn nói ra:
"Chuyện của Tiểu lãng, anh cũng cần phải biết được." Nói ra điều này,
trong mắt cô lập tức nhấp nháy ánh hào quang: "Chuyện trước kia tôi đã
không cần nữa, thật sự là không cần thiết nữa." Cô nhấn mạnh một chút.