"Về mặt sinh học, anh là cha của Tiểu Lãng, nhưng mà ngay từ khi
mới bắt đầu, anh đã liền buông tay. Từ Dịch Phong, tôi và Tiểu Lãng chỉ
muốn yên lặng mà sống, nhà của chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Mà anh cũng
sẽ có nhà, anh sẽ có con của anh."
"Nhà của em? Nghĩa là nhà của em và Mạnh Tiêu?" Từ Dịch Phong
nhắm chặt đôi mắt lại, lại bắt đầu phát bệnh mà thở hổn hển, trong lời nói
mang theo chua xót và ghen tỵ.
Mạnh Hạ nghe thấy vậy, nhìn thấy trong mắt hắn chính là thất vọng.
Cô lắc đầu: "Từ Dịch Phong, anh nếu như mà muốn gặp Tiểu Lãng thì nói
trước cho tôi biết, nhưng mà…" Cô nặng nề nói ra: "Cuộc đời này, anh
không thể nói ra anh là cha của nó. Tôi không muốn nó biết được đích thân
cha của mình khi còn là phôi thai đã muốn tước đoạt tính mạng của nó."
Cô nói xong câu này, đúng như đã dự liệu, sắc mặt của Tức Dịch
Phong trắng bệch một màu.
"Đây là chuyện duy nhất mà tôi có thể đồng ý với anh, nếu như anh
không có cách nào làm được thì tôi sẽ không để cho anh gặp nó. Với lại,
đừng để người nhà của anh tới quấy rầy chúng tôi nữa." Giọng nói của
Mạnh Hạ bình thường, nhưng lại trầm trầm khí thế, nghiễm nhiên ra dáng
một nữ vương. Hôm nay cô sẽ không lui lại để nhường một bước nào.
Hai mắt của Từ Dịch Phong rủ xuống, ánh mắt u ám đó Mạnh Hạ
không nhìn tới được: "Để cho anh làm một người đi đường đứng nhìn trong
cuộc đời của nó?" Hắn thảm đạm cười một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, hắn
ngước mắt lên kinh ngạc ngắm nhìn, khó khăn thốt ra một chữ: "Được."
Đã đạt được ý kiến thống nhất chung, trong tim Mạnh Hạ cũng là đau
xót, cô so với bất kỳ ai khác cũng đều hy vọng Tiểu Lãng có thể được cha
yêu thương. Nhưng mà cô và Từ Dịch Phong vào lúc này căn bản là không
thể nào. Cô âm thầm thở ra một hơi: "Không còn sớm nữa, tôi đi về đây."