Cô đứng lên, sực nhớ ra chuyện gì đó mới vươn tay vào túi, sau đó
đem một thứ đồ đẩy tới trước mặt hắn: "Chiếc nhẫn này anh giữ đi. Tôi
nghĩ nó sẽ thích hợp với chủ nhân đích thực của nó."
Cô nhẹ nhàng nói ra, lại vẫn mỉm cười với hắn.
Từ Dịch Phong nhìn thấy nụ cười của cô mà cảm tháy chói mắt dị
thường. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn, ánh mắt sắc thâm trầm tựa như biển khơi,
tinh tế bóp nhẹ một chút, lại đeo vào ngón út của chính mình: "Anh đưa em
trở về, nơi này dù sao cũng rối loạn."
"Không cần, tôi thuê xe trở về."
Từ Dịch Phong im lặng đi cùng cô ra bên ngoài.
Ở góc đường náo nhiệt, không khí ồn ào, ở trong mắt Từ Dịch Phong,
cảnh vật ở đẹp đến đâu thì vào giờ phút này cũng ảm đạm không có ánh
sáng. Hắn miễn cưỡng mỉm cười: "Từ nơi này đi một đoạn, ở bên kia đang
thi công, lúc này rất khó đón xe ở đây."
Mạnh Hạ không nói gì, ngắm nhìn đường xá một chút, hơi do dự
nhưng cuối cùng cũng đi ở bên cạnh hắn.
"Chuyện anh đáp ứng em, nhất định sẽ làm được." Từ Dịch Phong
nhắc lại.
Mạnh Hạ cúi đầu xuống, căn bản là không biết hắn đang nói cái gì. Từ
Dịch Phong thấy cô không kịp phản ứng, liền đưa tay kéo cô qua, Mạnh Hạ
giống như bị giật điện, giật mình muốn tránh về phía đường lớn.
Một khắc kia tới quá nhanh, cô nghiêng đầu lại, còn chưa kịp phản
ứng đã nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ Từ Dịch Phong, trong miệng hình như
đang hét lên tên của cô……