Lập tức như trời nghiêng đất ngả, cô bị một lực mạnh đẩy ra bên
ngoài, ở chân truyền đến đau nhức toàn tâm. Cô căn bản không còn tâm trí
đâu để bận tâm đến cảm giác này, chỉ nghe "Ầmm" một tiếng, đôi mắt của
cô trợn to, cảm thấy sợ hãi như cơn ác mộng lại trở về một lần nữa.
Một vụ va chạm mãnh liệt, tiếng lốp xe cán trên mặt đường chói ta,
toàn thân Mạnh Hạ vô lực ngây ngốc nhìn tới.
Thân thể của Từ Dịch Phong vọt thẳng lên đầu xe, sau đó vì tác động
mà cả người hắn đều bị bắn lên, ngã ra xa bên lề đường đối diện.
Trên mặt đường tối đen trong nháy mắt đã tràn đầy mùi máu tươi nồng
nặc.
Bên tai nổ vang một hồi, trong đầu đau như muốn vỡ, cô nhìn thấy Từ
Dịch Phong, nhất thời la lên một tiếng.
Ở xung quanh không ngừng hỗn loạn, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé,
Mạnh Hạ đều thấy không rõ nữa. Trong mắt của cô chỉ có nhìn vào chiếc
xe thể thao màu đỏ chói mắt kia, lẳng lặng đậu ở đó, không nhúc nhích gì.
Lúc xe cứu thương đến, cô hoàn toàn đã không còn ý thức, chỉ ngây
ngốc nhìn Từ Dịch Phong đang lâm vào hôn mê, chiếc băng ca màu trắng
trong chớp mắt đã thấm đầy máu. Mạnh Hạ che miệng nôn ra một trận.
Máu giống như không ngừng lại được, trên mặt vải trắng nõn để lại
nhiều vệt lan tràn như đóa hoa bị vùi dập thê thảm, thật là chói mắt vô
cùng. Cô đột nhiên vươn tay ra nắm lấy bàn tay chỉ còn một chút hơi ấm:
"Anh phải sống sót."
**************************
Cô bồng bềnh thấm thoát nhớ tới những câu nói, trong lòng đã chết
lặng không còn suy tư gì được nữa.