Mạnh Hạ nhất thời cảm thấy hơi chói mắt, cô nhìn thấy cánh môi của
hắn mấp máy: "Ngã đụng vào bồn hoa, não bị chấn động nhẹ, bên tai phải
không nghe thấy được nữa."
Bàn tay đang cầm cái ly của Từ Dịch Phong bỗng dưng căng thẳng,
đôi mắt sắc bén tối xuống. Trước đây có nhiều bác sỹ đã khám bệnh cho cô,
kết quả tra được lại chính là vì cô có tâm bệnh. Năm đó vụ tai nạn xe kia,
Mạnh Hạ đã phải chịu đựng những thiệt hại nghiêm trọng, khiến tâm lý nảy
sinh vấn đề.
Hắn nhìn vào trong mắt của cô, trong lòng tràn đầy áy náy, đưa tay rót
cho cô một ly sâm banh. Buổi tối năm đó, Mạnh Hạ liên tục ầm ĩ đòi uống
rượu, Mạnh Tiêu cuối cùng tức giận đập cái ly, cô mới chịu dừng lại.
Cô nhớ rõ buổi tối hôm đó, Từ Dịch Phong dẫn theo một cô gái đến,
hai người còn hơi thân mật, cô tức giận ghen ghét đến phát điên. Lúc Từ
Dịch Phong đi vệ sinh, cô đã bám theo một đoạn.
Cô luôn hy vọng Từ Dịch Phong có để đợi mình, đợi cô lên đại học,
cô sẽ tỏ tình với hắn. Nhưng mà lúc đi vào, thấy Từ Dịch Phong mang theo
cô gái đó xuất hiện, cô đã bình tĩnh không được. Lấy hết dũng khí ngăn cản
hắn ở trước phòng rửa tay của nam, mặt đỏ bừng nói ra từng chữ từng chữ
rõ ràng: "Từ Dịch Phong, để cho em là bạn gái của anh đi."
Hắn đã nói như thế nào?
"Em……" Hắn cười nhạo một tiếng: "Em vẫn là nhanh nhanh đi về
học bài đi, Mạnh Hạ, tôi sẽ không thích em."
Cô nghe không có lọt, lao về phía trước, bổ nhào đến hắn, sau đó đụng
vào môi của hắn. Động tác rất mạnh nên môi của cô tê rần lên.
Trong thoáng chốc, chóp mũi đã tràn ngập vị sâm banh, cô cảm thấy
rất dễ ngửi. Vừa rồi là Từ Dịch Phong rót cho cô gái kia một ly sâm banh.