Mạnh Tiêu ngồi ở mép giường, đôi mắt đỏ ngầu, ở cằm rõ ràng có thể
thấy được râu đã mọc ra lởm chởm: "Từ Dịch Phong rốt cuộc có cái gì tốt?
Đã nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao em vẫn
lại nhớ tới hắn. Tiểu Hạ, em quá ngốc rồi…"
Ở trước tình yêu, kẻ ngốc rất nhiều, chỉ là muốn nói một câu "thân bất
do kỷ", làm cho bao nhiêu người phải thương xót. [Thân bất do kỷ: bất đắc
dĩ]
Cửa phòng bệnh mở ra, Mạnh Lý mang theo hai đứa bé đi tới. Trong
mắt Nhạc Nhạc đã rưng rưng nước mắt, hai đứa bé cũng nghe được Mạnh
Lý nói chuyện điện thoại, nói là mẹ bị xảy ra tai nạn xe cộ.
Gương mặt của Mạnh Lãng không chút thay đổi đứng ở đầu giường,
ngắm nhìn Mạnh Hạ, đột nhiên đưa tay ra, từng cái từng cái nhẹ xoa xoa
thái dương của cô: "Lúc con ngã bệnh, má Trần đều vuốt trán con như thế
này, con liền không khó chịu nữa. Người phải nhanh khỏe, con sẽ gọi người
là mẹ. Má Trần cho con xem qua rất nhiều hình của người, kỳ thật, người
so với trong hình còn xinh đẹp hơn…" Tiểu Lãng thì thầm nói ra, nhón
chân lên áp vào bên tai của Mạnh Hạ: "Mẹ… con là Tiểu Lãng, con vẫn
luôn rất nhớ người."
Ai nói nhóc con là một đứa trẻ thì không hiểu chuyện, mẹ của nhóc
thương nhóc. Chỉ là nhóc ta nhất thời không biết nên làm thế nào để tiếp
nhận, nên đã luôn lạnh nhạt. Nhóc con thích Mạnh Hạ bế, thích Mạnh Hạ
ôm mình ngủ, thích Mạnh Hạ kể cho mình nghe những chuyện cổ tích ngây
thơ kia… Có như vậy, nhóc ấy mới cảm nhận được là mẹ của mình đã trở
lại, cô thật sự là mẹ của nhóc.
Mạnh Lý đỏ mắt lên, mặc dù Tiểu Hạ không có bị thương, nhưng Từ
Dịch Phong lại gặp nghiệt quá lớn. Đây là nhân quả tuần hoàn sao? Số
mệnh của người ta, có quá nhiều chuyện không ngờ đến được.