ngẩn người, gương mặt này thật đúng là cùng với anh ta giống nhau như
một nha. Di truyền thật sự là kỳ diệu!
"Đúng vậy, mẹ có thể nghe thấy được." Năm năm trước giống như
ngày hôm qua vậy, cảnh tượng rõ mồn một ở trước mắt.
Mạnh Tiêu thầm nghĩ tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, bắt đầu từ
tai nạn xe cộ, cũng là nơi để kết thúc.
Ánh mắt của Mạnh Hạ khẽ dời đi nơi khác, nhìn thấy Nhạc Nhạc ngồi
một mình ở trên ghế sô pha, trong mắt đúng là đang mong đợi, vừa muốn
đến gần nhưng lại không dám đến gần. Cô vẫy vẫy tay, nha đầu kia mới đi
tới. Mạnh Hạ cũng ôm bé con lên giường, ôm hôn mỗi đứa bé rồi mới để
Mạnh Lý dẫn ra bên ngoài.
Cô quay đầu lại, nhìn vào Mạnh Tiêu: "Anh ta… thế nào rồi?"
Mạnh Tiêu ngưng mắt nhìn cô, khóe miệng mấp máy, như đang trầm
tư suy nghĩ.
"Ca, anh nói thật đi."
Mạnh Tiêu thoáng xem xét một chút: "Tình huống nghiêm trọng hơn
đã nghĩ, lá lách bị dập…. vẫn ở trong trạng thái hôn mê."
Mạnh Hạ giật mình, ngay sau đó, cô đột nhiên nói ra: "Người gây ra
họa là ai?" Kỳ thật trong lòng cô đã mơ hồ có một đáp án, trong lúc hỗn
loạn đó, cô nhìn thấy một thân ảnh thống khổ chạy về phía Từ Dịch Phong.
Chân mày sắc bén của Mạnh Tiêu khẽ động.
"Kiều Dịch Kỳ bây giờ như thế nào? Được nộp tiền bảo lãnh? Hay là
bị nhốt?" Cô thản nhiên nói ra: "Ca, cô ta thật ra là muốn đụng vào em phải
không?"