Hắn vội vã muốn rời đi như thế là để gặp ai? Là muốn gặp cô ta phải
không?
Ả đi theo thấy hắn đi vào quán bar, một hồi lâu sau, quả nhiên là Mạnh
Hạ xuất hiện.
Ả ở bên ngoài quán bar chỉ biết chờ đợi và chờ đợi mãi, cuối cùng mới
nhìn thấy hai người đi ra. Mạnh Hạ cúi thấp đầu, Từ Dịch Phong nhìn theo,
trong ánh mắt đúng là chỉ có ôn nhu, đó là điều ả chưa từng thấy qua.
Một khắc đó, trong lòng của ả cảm xúc vô cùng phức tạp, lòng đang
xuất huyết. Ả đập tay lái, không cam lòng, "bộp bộp" những tiếng giòn tan.
Vòng tay vỡ nát, vết sẹo xấu xí kia rơi vào trong tầm mắt, ả gắt gao nhìn
chằm chằm, tâm trí dần dần mê loạn, dưới chân đạp mạnh một cái, đạp cho
tới cùng. Chiếc xe lập tức chạy như bay về phía trước, y như một con ngựa
hoang bị thoát cương, không còn kiềm giữ được nữa. Ả không muốn nhìn
thấy cảnh tượng của hai người bọn họ, ả hận! Tất cả cứ thế mà hủy diệt đi,
thật tốt.
Cái cảm giác khoái cảm hủy diệt đó làm cho ả ngay lập tức thông suốt,
nếu mà ả đã không chiếm được, như vậy thì, Từ Dịch Phong, tôi cũng sẽ
không cho anh được toại nguyện. Kiều Dịch Kỳ bật cười, đã rất lâu cho đến
bây giờ, đây là lần đầu tiên được cười sung sướng như vậy.
Chỉ là một khắc kia đã trệch hướng…
Tôn Ngọc Nhiễm nhẹ nhàng đi tới, nhỏ giọng gọi tên của ả: "Kỳ
Kỳ……"
Kiều Dịch Kỳ ngồi tựa ở trên ghế, không nhúc nhích, đôi mắt vô hồn
nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôn Ngọc Nhiễm vuốt vuốt mái tóc của ả, nhìn thấy
một gương mặt tái nhợt, có chút đau lòng: "Kỳ Kỳ, đừng như thế này nữa
có được hay không? Hắn căn bản cũng không có đáng để cậu trả giá vì hắn