sao, Kỳ Kỳ, cậu bị ngốc rồi hả? Cho dù cậu không cố ý đụng Từ Dịch
Phong, nhưng hắn nằm ở đó là vì ai?"
Kiều Dịch Kỳ cả người hồn bay phách lạc mà ngồi ở đó: "Là tự anh ấy
chạy vào….." Ả ta mặt mày tái nhợt, giữ lấy Tôn Ngọc Nhiễm: "Ngọc
Nhiễm, cậu cũng biết…"
Tôn Ngọc Nhiễm gật gật đầu: "Được rồi, chuyện này cậu đừng lo nghĩ
nữa. Bác trai, bác gái đều đã xử lý tốt."
Kiều Dịch Kỳ trước mắt là một vẻ tối sầm.
***************************
Người của Từ gia tất nhiên sẽ không để cho kẻ gây họa tiêu diêu ngoài
vòng pháp luật, chỉ là hiện tại điều mà bọn họ lo lắng nhất chính là Từ Dịch
Phong. Đàm Dĩnh nằm ở trên giường, bà không thể tiếp nhận một kết quả
như vậy.
Kể từ lúc đi vào bệnh viện, bà không biết đã để lại đây bao nhiêu nước
mắt. Người như Từ Chiến, dù là chuyện lớn hơn nữa, ông ấy cũng có thể
thản nhiên bình tĩnh, nhưng một kiếp họa này, vì con trai mà trong một đêm
ông ấy như đã già đi mười tuổi.
Từ Tiểu Táp sau khi nhận được tin tức, liền mang theo con trai từ
nước ngoài trở về gấp. Đàm Dĩnh cả người gầy đi một lượt, không còn sinh
khí.
"Mẹ, y học hiện tại phát triển như vậy, Dịch Phong sẽ không có
chuyện gì." Từ Tiểu Táp nói được lời này xong cũng không còn sức lực
nữa. Cô ấy âm thầm thở dài, mình đã kết hôn sớm lại còn ở nước ngoài.
Chuyện của DỊch Phong và Mạnh Hạ, cô ấy cũng biết ít nhiều, ai có thể
nghĩ tới mọi việc sẽ dẫn tới ngày hôm nay?