"Bà ngoại, người phải kiên cường lên." Hạo Hạo hôn nhẹ lên gò má
của Đàm Dĩnh.
Đàm Dĩnh nhìn thấy đứa nhỏ lại thêm một hồi sầu não: "Tiểu Táp,
Mạnh Hạ đã sinh cho Dịch Phong một đứa con trai."
Từ Tiểu Táp quả thật là giật mình, ngay lập tức, cô ấy cố gắng bình
tĩnh nói ra: "Mẹ, yên tâm đi, Dịch Phong sẽ nhanh khỏi. Con trai và bà xã
còn chưa có ôm về nhà được, nó làm sao có thể cam lòng buông tha đây."
Lời này Từ Tiểu Táp xác thực là đúng, Từ Dịch Phong cho tới bây giờ
vẫn chỉ tập trung tinh thần nghĩ tới bà xã và con nhỏ. Cách mạng còn chưa
thành công, hắn làm sao có thể nhường cờ lui binh cho được?
**************************
Từ Tiểu táp hỏi thăm một hồi, đặc biệt còn mua một đóa hoa Hương
Thảo, đến thăm Mạnh Hạ.
Mạnh Hạ khi nhìn cô ấy, cảm thấy gương mặt này hơi quen quen,
trong đầu nhanh chóng nghĩ qua một vòng, nhưng nhất thời vẫn chưa kịp
nhận ra cô ấy là ai.
Từ Tiểu Táp để hoa xuống, khẽ mỉm cười: "Tiểu Hạ, đã nhiều năm
không gặp, tôi là Tiểu Táp."
Mạnh Hạ hơi sững sờ: "Tiểu Táp tỷ, đã lâu không gặp."
Từ Tiểu Táp khóe miệng cong cong: "Đúng vậy, đã nhiều năm không
gặp, em vẫn chịu gọi tôi một tiếng tỷ…" Tiểu Táp cũng không có nói tiếp,
đôi mắt xinh đẹp nhìn vào hai đứa bé ở bên cạnh cô, ngay lập tức, cô ấy
liền nhận ra Tiểu Lãng.