Tiểu Táp cảm giác được tay của cô đang run lên: "Người ta vào thời
điểm nguy hiểm nhất, luôn sẽ làm ra những chuyện bộc phát từ nội tâm.
Một khắc kia nó lựa chọn việc bảo vệ em, nhưng chính mình lại…"
"Kỳ thật trong lòng của Dịch Phong vẫn là có em, nếu như có dịp nào
đó, em có thể đến nhà chúng ta mà xem ngăn kéo của nó."
.
.
.
Từ Tiểu Táp đi rồi, Mạnh Hạ luôn lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, trong
mắt của cô lưu động những tâm tình phức tạp.
"Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì?" Tiểu Lãng kéo kéo tay của cô.
Mạnh Hạ thu hồi tầm mắt lại, lúc quay đầu liền nhìn thẳng vào đôi mắt
của Tiểu Lãng, cô chậm rãi cười một tiếng: "Tiểu Lãng nhớ ba ba không?"
Tiểu Lãng đảo mắt một hổi: "Mẹ là muốn dẫn cho đi gặp ba ba sao?"
Mạnh Hạ nhẹ than, đứa nhỏ này làm sao lại thông minh như vậy?
-
*YoungMin05: Haizzz... thở dài cảm thán. Càng ngày càng nhận ra
năm đó Dịch Phong không phải là không có cảm động tình cảm của Mạnh
Hạ, chẳng hạn như lần đầu tiên Dịch Phong nhìn thấy Nhạc Nhạc, bé con
hỏi: "Thúc thúc có thích ăn khoai lang không?", Dịch Phong bất chợt liên
tưởng đến Mạnh Hạ đã từng hỏi anh có thích ăn kem chocolate không đấy.
Cảm giác này đến một cách tự nhiên như vậy. Đến hôm nay, chị của Dịch
Phong lại nói đến những thứ đồ có trong ngăn kéo của Dịch Phong thì...
chắc là mấy thứ năm xưa Mạnh Hạ tặng.