Kiềm lòng không được mà đi tới, cô ấy từ từ ngồi xổm xuống: "Xin
chào a……"
Đại khái là Tiểu Táp từ trước cho tới giờ đều dấn thân vào sự nghiệp
từ thiện nên trên người luôn lộ ra một thái độ ấm áp. Tiểu lãng rất nể tình:
"Con chào dì!"
Mạnh Hạ lắc lắc đầu cảm khái.
"Đáng lẽ con nên gọi ta là cô." Cô ấy cười, nói ra tự nhiên, sau đó từ
trên cổ mình tháo ra một sợi dây chuyền mặt ngọc, đeo lên cổ cho Tiểu
lãng: "Đây là quà ra mắt, cô từ lúc mới sinh ra đã luôn mang theo, sẽ phù
hộ cho Tiểu Lãng của chúng ta lớn lên khỏe mạnh."
Tiểu Lãng nhìn thấy thái độ của cô ấy thật là thân thiết.
"Tiểu Táp tỷ……" Mạnh Hạ hít vào một hơi, nhìn mặt ngọc kia là cô
cũng biết giá trị của nó nhất định là rất xa xỉ.
"Đây là tỷ làm cô nên có quà ra mắt, cần phải như vậy." Tiểu Táp xoay
người lại, cong lên khóe miệng xinh đẹp nhìn vào Mạnh Hạ. Chỉ là trong
nét tươi cười này còn có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa: "Đứa nhỏ này đúng là
tập hợp ưu điểm của hai em."
Mạnh Hạ trầm mặc không nói.
Tiểu Táp đi đến nắm lấy tay của cô, thu hồi lại nụ cười mà trở nên
nghiêm túc: "Dịch Phong…… bây giờ còn đang nằm ở trong phòng bệnh
nặng. Tiểu Hạ, là phụ nữ, tỷ hiểu được em, nó quá hư hỏng. Nhưng mà, là
người nhà, tỷ không thể không có vài lời để bảo vệ nó. Tỷ không xin em
tha thứ cho nó, nhưng mà Tiểu Hạ đi thăm nó một chút có được hay không?
Tỷ nghĩ lúc này Dịch Phong muốn nghe nhất chính là giọng nói của em và
Tiểu Lãng."