như vậy." Tôn Ngọc Nhiễm với gương mặt xinh đẹp này đúng là có thương
tiếc, còn có một thứ tình cảm không nói ra được.
Hai ả đã quen biết bao nhiêu năm, mười lăm năm rồi, phải không nhỉ?
Kiều Dịch Kỳ cắn khóe môi, đè nén tiếng khóc nghẹn ngào: "Vì cái gì
mà người bị thương không phải là cô ta, tớ hận cô ta, hận cô ta không thể
chết ngay đi." Ả xoay người sang ôm lấy Tôn Ngọc Nhiễm, giống như một
đứa bé, đang ủy khuất và không cam lòng: "Ngọc Nhiễm, tại sao cô ta lại
trở về? Anh ấy không quan tâm đến tớ, anh ấy không quan tâm đến tớ… Tớ
yêu anh ấy nhiều năm như vậy, so với Mạnh Hạ năm đó tuyệt đối không
thua kém một phân, một chút nào…"
Tôn Ngọc Nhiễm hơi mấp mắy khóe miệng, bàn tay vỗ vỗ lên sống
lưng của ả. Tình yêu căn bản là không có công bằng, nếu không cũng sẽ
không xảy ra nhiều gút mắc như vậy.
Cô ả này vì Kiều Dịch Kỳ mà lúc trước khi Mạnh Hạ ở Tinh Thành đã
tìm mọi cách để làm khó dễ, thậm chí về sau, ả còn làm giả bản thiết kế,
hướng đến giới chuyên môn tuyên bố Mạnh Hạ sao chép. Tất cả, tất cả
những việc ả làm, là vì cái gì đây?
Ả yêu cũng không thiếu một phân nào… Tôn Ngọc Nhiễm cắn cắn
môi, nhanh chóng thu hồi tâm tư. [Á á á… tui ngất, hình như là tình yêu
đồng tính á >_<]
"Từ Dịch Phong vẫn còn bị hôn mê, nghe nói có thể sẽ trở thành người
sống thực vật…" Tôn Ngọc Nhiễm nhíu mi lại, dừng lại một chút, nhàn
nhạt nói ra. Trong tích tắc đó, người ở trong ngực của ả im bặt tiếng khóc.
"Tớ muốn đi thăm anh ấy!" Kiều Dịch Kỳ đột ngột đứng dậy.
"Cậu muốn thấy hắn?" Tôn Ngọc Nhiễm kéo cô ả ngồi xuống: "Đã
xảy ra chuyện như vậy, cậu cho rằng người của Từ gia sẽ bỏ qua cho cậu