"Cảnh sát cũng không có nói thẳng là cô ta cố tình." Ánh mắt của
Mạnh Tiêu trầm trầm, thoáng hiện lên vài tia phức tạp.
Mạnh Hạ cảm thấy bất đắc dĩ, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt ga
giường: "Cô ta thật khờ, cho dù có đụng chết em, Từ Dịch Phong cũng sẽ
không trở về bên cạnh cô ta. Cô ta căn bản cũng không có hiểu rõ được
người như Từ Dịch Phong."
Hai đầu chân mày của Mạnh Tiêu lộ ra một vẻ âm trầm: "Kiều gia đưa
ra một số tài liệu, cho thấy tinh thần của Kiều Dịch bị rối loạn, luật pháp sẽ
không xử nặng được."
Mạnh Hạ hơi kinh ngạc, như vậy đúng là một lý do tốt. Nếu như cô bị
Kiều Dịch Kỳ đụng chết thì chẳng lẽ nhờ vào mấy thứ tài liệu đó thì giết
người sẽ không cần đền mạng sao?
**************************
Kiều Dịch Kỳ một mình lẳng lặng đứng ở trong phòng bệnh, vết
thương ở trên trán của ả là bởi vì lúc gây ra tai nạn đã bị rách một đường
lớn, phải may 6 mũi. Bác sỹ nói vết thương quá sâu, có lẽ sau khi lành sẽ để
lại sẹo.
Bị mang sẹo thì sao, Từ Dịch Phong cũng sẽ không liếc nhìn ả một
cái. Ả nhếch khóe miệng lên, tùy tiện cười ha hả.
Ả hận. Hắn không phải là không yêu cô ta sao? Tại sao lại thay cô ta
gánh chịu, vì cái gì? Tình nguyện hy sinh chính mình, tất cả là vì muốn bảo
vệ Mạnh Hạ sao? Ả không cam lòng.
Ả đi tìm hắn, tự hạ mình đến thấp nhất, nhưng hắn thì sao? Cho đến
hôm nay, chỉ một lời nói qua loa lấy lệ mà cũng không có.