Mạnh Hạ cảm giác được trên mặt thoáng qua gió mát, bên tai của
mình không ngừng truyền đến một giọng trẻ con trong trẻo, hết lần này đến
lần khác đều gọi "Mẹ…", trong lòng chua xót dần dần dâng lên đầy ngực.
Cô từ từ mở mắt ra, liền nhìn vào đôi mắt ngập nước của Mạnh Lãng,
cô mở miệng muốn nói, mới phát hiện cổ họng đã khô khốc: "Tiểu Lãng,
mẹ không có việc gì….."
"Mẹ….." Tiểu Lãng chứng kiến Mạnh Hạ đã tỉnh lại, đột nhiên òa
khóc lên một tiếng.
Đứa nhỏ này khóc lại khiến ba người lớn ở đây trở tay không kịp, đã
từng nghe vợ chồng Trần Phong nói qua, đứa nhỏ này khóc rất ít. Từ khi
bắt đầu biết nói, trên cơ bản hầu như là không có khóc. Trần phu nhân vẫn
luôn mơ hồ lo lắng, cảm thấy Tiểu Lãng quá mức già dặn, không có tâm
tình của một đứa trẻ nên có.
Mạnh Hạ chống người ngồi dậy, trên mặt đã không có một chút huyết
sắc. Cô không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Lãng, bàn tay
tinh tế vuốt vành tai của nhóc con, mềm mại mịn màng, làm cho cô cảm
thấy mình đang hạnh phúc một cách khó hiểu. Mẹ của cô đã từng nói cho
cô biết, vành tai dày là người có phúc khí, vành tai của cô không dày cũng
không mỏng, cho nên phúc phận của cô nông cạn, nhất là về tình yêu.
Tiểu Lãng bị cô nhìn như vậy cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngập
ngừng nói ra: "Mẹ, mẹ để cho con phải thương tâm." Giọng nói mềm mại
đã mang theo nũng nịu khó mà có được.
Mạnh Hạ trong lòng cảm thấy ấm áp, đem nhóc con ôm vào trong
ngực: "Tiểu Lãng, gọi lại mẹ một tiếng, được không?"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Lãng càng đỏ ửng hơn: "Mẹ…"
Lập tức kinh ngạc nói ra: "Mẹ, mẹ có thể nghe thấy con đang nói chuyện?!"
Nhóc con hai mắt trợn tròn, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Mạnh Hạ nhìn đến