Mạnh Hạ thở dài một cái, cuống họng nghẹn ngào khóc chịu, cô mở
miệng muốn nói, còn chưa có bắt đầu thì ngay lúc này, cánh cửa bị đẩy ra.
Mạnh Tiêu đi tới.
Trong nhất thời, không khí như đã ngưng đọng lại.
"Tiêu Giáp bận một số việc, anh đến đón các em." Vẻ mặt của Mạnh
Tiêu vẫn lạnh nhạt trước sau như một. Tiêu Ất liếc vài cái, cô ấy từ trước
đến hay có hơi sợ Mạnh Tiêu, nghiễm nhiên xe Mạnh Tiêu như là anh trai
lớn. Nhưng lời kia cô đã to gan nhằm vào anh mà nã pháo, cô ấy liền cúi
đầu, buồn bực chào một câu: "Mạnh đại ca……"
Giọng nói của Mạnh Tiêu không hề thay đổi: "Tiểu Hạ, em đi đón mấy
đứa nhỏ trước."
Mạnh Hạ lần này đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu
Ất có chút không được tự nhiên, cô ấy cười cười khô khốc. Sau khi cười
xong, mới phát hiện là mình thật giả tạo: "Mạnh đại ca, anh có khát không,
em lột cam cho anh, rất ngọt." [=)) Tiêu Ất dễ thương ah]
Mạnh Tiêu xoa xoa cái trán, vẻ mặt dần dần thả lỏng: "Ất Ất, ngồi
xuống, chúng ta nói chuyện một chút." Anh trong lúc vô tình đã nghe được
lời nói của Tiêu Ất, trong lòng cũng rất bị tác động.
Tiêu Ất vẫn là cầm một quả cam làm đạo cụ, dầu gì cũng không cần
phải lo lắng, Mạnh Tiêu là người rất tốt. Nhưng mà cô ấy từ nhỏ khi nhìn
thấy anh là liền cảm thấy khẩn trương, hơn nữa Mạnh Tiêu đã từng là dân
anh chị ở trên đường, anh ấy bây giờ so với trước kia lại càng lạnh hơn.
Tiêu Ất đã từng nghe Tiêu Giáp khoe khoang, Mạnh Tiêu đã từng một mình
ra mặt giải quyết vấn đề, lúc ấy sự kiện này, phải là người ở Tam Giác
Vàng thì đều biết. Cho nên khi Mạnh Tiêu muốn rửa tay gác kiếm quay
đầu, lão Đại mới một mực không chịu buông tha.