Ở phòng bệnh của Đàm Dĩnh. [Sức khỏe của bà ấy không tốt nên cũng
phải nhập viện luôn.]
Con trai của Từ Tiểu Táp so với Nhạc Nhạc và Mạnh Lãng thì lớn hơn
hai tuổi, ba đứa bé khó có dịp được chơi cùng một chỗ.
"Hạo Hạo, lấy cái kia cho em." Tiểu Lãng nắm đại cục ở trong tay,
Hạo Hạo lập tức mang thứ đồ đó đưa cho nhóc con: "Em trai, em đây là
đang xếp cái gì vậy?"
"Đây là nhà của em."
"Ca ca, anh thật là lợi hại." Nhạc Nhạc hâm mộ trầm trồ.
Đàm Dĩnh ngắm nhìn ba đứa bé, khóe miệng mang theo một nụ cười
thư thái.
"Tiểu Lãng y như Từ Dịch Phong, còn nhỏ như vậy đã biết sai khiến
người khác làm việc." Từ Tiểu Táp cảm thấy bất đắc dĩ, thằng nhóc nhà cô
ở nhà là bá chủ một phương, bây giờ ngược lại còn trở thành thuộc hạ của
em trai. [=))]
"Nhạc Nhạc, đứa nhỏ này là Mạnh Hạ tự mình nuôi?" Đàm Dĩnh hỏi
ra.
"Cô ấy để đứa bé gọi Dịch Phong là ba ba, xem ra là muốn coi Nhạc
Nhạc như con của mình." Từ Tiểu Táp nhìn vào Nhạc Nhạc, tiểu nha đầu
này rõ ràng là làm cho người ta vừa thương vừa yêu.
"Mạnh Tiêu cũng không có nói gì sao?"
"Năm đó Mạnh Hạ bị tai nạn xe, Mạnh Tiêu đưa con gái của mình cho
Mạnh Hạ nuôi, nếu không phải là có anh ta thì Mạnh Hạ cũng khó sống