Tiểu lãng để đổ xếp hình xuống, từ từ đi tới: "Bà nội, có chuyện gì?"
Miệng của Từ Chiến từ từ há hốc, vẻ mặt giật mình, cứng ngắc lại ở
đó không nhúc nhích được, đầu óc trong lúc nhất thời mất khả năng suy
nghĩ.
Đàm Dĩnh nhìn thấy vẻ mặt kia, âm thầm bật cười: "Tiểu Lãng, chơi
lâu như vậy, uống một hớp nước đi."
"Tạ ơn bà nội."
"Bà xã, đây là… đây là cháu nội của chúng ta sao!" Từ Chiến vỗ mạnh
xuống đùi một cái, thật là đau, vậy là không phải nằm mơ.
Ông lập tức đứng lên: "Nào, đến đây gia gia ôm một cái."
"Tránh sang một bên, cả người mồ hôi và mùi thuốc lá." Đàm Dĩnh
ghét bỏ đẩy ông ấy ra.
"Bà xã, tôi đây là nhìn thấy cháu nội của tôi và đôi mắt của bà là cùng
một khuôn khắc xuống đây." Từ Chiến chống cằm, cảm thấy con mắt vẫn
chưa đủ, cháu của ông đang đứng trước mặt nha, trắng trắng mềm mềm,
giống như mình vậy, đúng là chân tưởng của ông ấy khi còn bé.
"Cho tôi ôm một cái đi…" Từ Chiến xin chỉ thị của cấp trên. Đàm
Dĩnh rộng lượng nên không muốn so đo lời nói của ông ấy: "Tiểu Lãng,
đây là gia gia của con."
"Nào, gia gia ôm một cái." Từ Chiến cũng đã lệ nóng lưng tròng, lục
phủ ngũ tạng chua xót không có ngôn ngữ nào diễn tả được.
Mạnh Lãng thầm nghĩ người thân của mình thật là nhiều. [=))]
.