Đàm Dĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, bà đi qua cầu so với việc anh đi
đường còn nhiều hơn, con trai của bà không phải là một ví dụ điển hình đấy
sao? Không thích người ta thì trong ngăn kéo còn cất giữ làm gì?
Chỉ là người trong cuộc u mê mà thôi.
Giản Ninh suy tư thật lâu, bắt đầu có chút do dự, anh vẫn là không
hiểu.
"Được rồi, lát nữa Tiểu Hạ đến đón mấy đứa nhỏ, con giúp ta lấy hai
cái hộp ở trong ngăn kéo ra đây."
Giản Ninh xoay người, kéo ngăn kéo ra, bên trong là hai cái hộp vải
nhung tinh xảo.
Đàm Dĩnh đưa tay mở ra, bên trong có để một mảnh ngọc bội: “Tiểu
Lãng, Nhạc Nhạc, đây là bà nội đưa cho các con.”
Nhạc Nhạc chưa biết nói gì.
Mạnh Lãng bình tĩnh nhận lấy: "Tạ ơn bà nội."
Nhạc Nhạc cũng học theo nói ra, sau đó hôn lên gò má Đàm Dĩnh một
cái. Trong lòng của bà không biết đã mềm đến thế nào mà nói: "Nhạc Nhạc
sau này để làm vợ của Hạo Hạo đi… Tiểu nha đầu này ta thật là thích." [=))
Thật hay.]
"Dì, người thôi đi, đứa nhỏ mới bằng một củ cải thì biết cái gì." Giản
Ninh thật sự là không còn gì để nói.
Đàm Dĩnh trừng mắt liếc anh một cái, đúng lúc này Mạnh Hạ vừa vặn
đi tới.
Giản Ninh nhìn cô một cái, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Mạnh Hạ
ngược lại vẫn thật bình tĩnh, hướng về phía anh mỉm cười.