.
.
Từ Chiến thời gian rảnh không nhiều, mấy ngày nay ông vội vàng tập
trung và công cuộc chống tham nhũng. Hôm nay cũng là cắt rút thời gian
để đến tham Đàm Dĩnh và Từ Dịch Phong, bây giờ thư ký đã đang chờ ông.
Ông thấy mình không bỏ được Tiểu Lãng, xem ra ông phải cân nhắc đến
việc xin nghỉ hưu sớm.
Chân trước của ông ấy vừa đi ra, chân sau của Giản Ninh đã bước tới.
[Hai hành động liên tiếp nhau :D]
Sau khi Từ Dịch Phong gặp chuyện không may, việc của công ty liên
tục do Giản Ninh quản lý. Khi biết rõ Từ Dịch Phong vì Mạnh Hạ mà trở
thành bộ dáng lúc này, mấy ngày nay anh liên tục tỏ thái độ rất hậm hực.
[=)) Anh ganh ghét kiểu gì kỳ vậy]
Đàm Dĩnh lại không biết tâm tình của anh, Giản Ninh từ nhỏ đã sống
ở bên Mĩ, chuyện tình cảm vốn cũng không có đơn thuần trong sáng. Bà
chưa bao giờ cảm thấy tình cảm mà anh đối với Mạnh Hạ là tình yêu.
Tình yêu không phải chỉ là hảo cảm ở bên ngoài, Giản Ninh chỉ nhìn
thấy những gì tốt đẹp nhất của Mạnh Hạ, cô đã để lại cho anh một giấc mơ
tươi sáng. Thứ cảm giác này liên tục lắng đọng trong đáy lòng của anh, anh
muốn lại một lần nữa theo đuổi.
Nhưng mà đây không phải là tình yêu thật sự.
Đàm Dĩnh nói ra rõ ràng thẳng thắn, khuôn mặt của Giản Ninh lúc đỏ
lúc trắng: "Dì, người không phải là con, làm sao mà hiểu được con như
thế?"