được cho đến hôm nay. Có được một ca ca như vậy, cũng là diễm phúc của
Mạnh Hạ."
Đàm Dĩnh cười khẽ, tâm tình ẩn chứa ở bên trong làm cho Từ Tiểu
Táp có chút khó hiểu.
"Mạnh Tiêu cũng là một người cố chấp, đáng tiếc, đáng tiếc…" Hai
chữ "đáng tiếc" của Đàm Dĩnh lập tức làm cho Từ Tiểu Táp giật mình.
Trong đầu của cô nhanh chóng linh hoạt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là
như vậy.
Từ Chiến từ cuộc họp trên tỉnh về là chạy tới bệnh viện, chỉ thấy mệt
mỏi, lúc bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy mấy con búp bê non nớt đang
hòa thuận vui vẻ chơi trên mặt thảm, ông nhất thời đứng sững ở cửa.
"Thủ trưởng, có gì cần dặn dò sao?" Từ Tiểu Táp nghịch ngợm nói ra.
Từ Chiến thoáng nhìn, liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào
Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc: "Đứa nhỏ này là con nhà ai?"
Đàm Dĩnh nhìn qua: "Lão Từ, ông xem đứa nhỏ này giống ai?"
Từ Chiến ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận ngắm nhìn Tiểu Lãng và
Nhạc Nhạc. Từ Tiểu Táp đi pha cho ông một ấm trà.
"Dù sao thì cũng không giống bà." Từ Chiến bình tĩnh nói ra.
Đàm Dĩnh hung hăng trừng mắt với ông một cái.
Từ Chiến giật mình, một ngay không gặp mà tinh thần của Đàm Dĩnh
đã đại biến, ông kinh ngạc dị thường.
"Tiểu Lãng, tới đây…" Đàm Dĩnh hướng về phía Tiểu Lãng vẫy vẫy
tay.