Việc tự trách vẫn giống như một thanh kiếm sắc bén hung hăng xuyên
thấu vào lòng của cô.
Từ Dịch Phong đối với cô lạnh nhạt, chân mày nhăn lại, trầm mặc một
hồi lâu: "Năm đó, đứa bé kia như thế nào?"
Mạnh Hạ vô thức nắm chặt cây đàn, xé quẹt một nụ cười, đôi mắt xinh
đẹp yên lặng nhìn vào ngũ quan của hắn, nhẹ nói ra: "Đó chỉ là nói giỡn."
"Phải không?" Từ Dịch Phong hơi cong môi một cái, cầm lấy chai
rượu rót cho mình một ly, ung dung uống một ngụm. Lúc nhìn về hướng
cô, ánh mắt bỗng nhiên bén nhọn: "Mạnh Hạ, cô cũng biết, Từ Dịch Phong
tôi chưa bao giờ chấp nhận bị lừa gạt."
Mạnh Hạ nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười cười với hắn: "Từ tiên sinh,
ngài đã quên là mình đã cho tôi mười vạn để tôi đi phá thai sao, tôi nếu đã
cầm tiền, tất nhiên sẽ tuân thủ." Cô bỗng nhiên cong môi lên cười một lần
nữa: "Huống chi, thật sự không có."
"Cha của tôi là đích thân Từ tỉnh trưởng đưa vào…" Mạnh Hạ hít một
hơi thật sâu, có chút gian nan, đôi mắt nhìn qua ngọn đèn thủy tinh sáng
chói: "Tôi có bất hiếu lần nữa cũng không thể đi sinh con cho kẻ thù được.
Tôi sợ sẽ bị thiên lôi đánh."
"Dù sao, tôi vẫn là muốn cám ơn ngài, mười vạn kia đúng là đã giúp
tôi không ít." Cô uốn cong khóe miệng, nỗ lực đè nén trầm trọng trong
người để trở nên sáng rỡ.
Từ Dịch Phong đón lấy ánh mắt của cô, trong lòng nhất thời cảm thấy
phức tạp không ngờ. Năm đó người người đều nói hắn quá độc ác, năm
năm này khi tỉnh mộng, hắn cũng sẽ mơ thấy cô, chỉ là vĩnh viễn dừng lại ở
đêm đó.