Nghĩ tới cô bày hàng bán ở vỉa hè trong trời đông giá rét, đông lạnh
đến phát run nhưng trên gương mặt nhỏ quật cường một nụ cười, nụ cười
đó làm cho hắn hoảng hốt cảm thấy người này không phải là Mạnh Hạ của
trước kia.
Mạnh Hạ thấy hắn lặng im, dè dặt hỏi: "Từ tiên sinh, xin hỏi ngài còn
cần gì?"
Từ Dịch Phong bỗng dưng quét mắt qua: "Cô và Mục Trạch có quan
hệ gì?"
Mạnh Hạ ngẩn người: "Chuyện này hình như với Từ tiên sinh không
có liên quan gì cả."
Khóe miệng của Từ Dịch Phong khẽ động, lắc lư ly rượu, có chút giễu
cợt: "Cô cho rằng cửa của Mục gia là cô có thể đi vào. Mạnh Hạ, chẳng lẽ
chuyện năm đó cô còn chưa được dạy dỗ?"
Chân mày của Mạnh Hạ khẽ nhíu, giọng nói mơ hồ có chút giận dữ:
"Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như ngài."
Nghe vậy, Từ Dịch Phong phẫn nộ tiến lên kéo lấy tay của cô: "Không
giống tôi?" Hắn lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên tàn nhẫn nói ra:
"Nhưng cô không phải là yêu tôi sao?"
Ánh mắt của cô nhìn qua hắn bỗng nhiên trợn to, lỗ tai trong nháy mắt
đã trở nên ù ù.
Cổ tay nhỏ bé toàn xương, hắn dễ dàng giữ chặt, rõ ràng bị đau nhưng
cắn răng đến chết không chịu xin tha, vẻ mặt quật cường kia kích thích
mạnh mẽ đến hắn. Tay của hắn dùng sức, Mạnh Hạ bị hằn đỏ ngày càng
sâu, hai người dựa vào gần nhau, hắn nghe thấy được hương thơm trong
mái tóc của cô, khẽ nhíu nhíu chân mày.