Mạnh Hạ vùng vẫy vài cái vẫn không thoát ra được, hắn vẫn dứt khoát
giữ lại. Cô khổ sở cười một tiếng, trong lòng từng đợt đau lòng chảy xuôi:
"Tình yêu của tôi đã sớm chấm dứt vào năm năm trước. Từ tiên sinh, ngài
đã quên sao, là đích thân ngài chặt đứt."
Từ Dịch Phong khóa chặt lấy cô, mặt lạnh lùng: "Mạnh Hạ, cô đang ở
đây trách tôi?"
Trách hắn?
Từ Dịch Phong từ từ buông tay ra, Mạnh Hạ nhanh chóng rút tay về,
trên cổ tay tràn đầy dấu đỏ không hề nằm ngoài ý muốn. Cô nhìn hắn, nhè
nhẹ lắc đầu.
Trách hắn cũng được, hận hắn cũng được, dù sao vẫn đem hắn giữ ở
trong lòng. Nhưng trái tim của cô đã không còn nguyên vẹn. Từ Dịch
Phong đích thân phá hủy trái tim nguyên vẹn của cô, hôm nay vỡ thành
mảnh nhỏ.
Hắn không thương mình, từ đầu đến cuối. Cô làm sao còn phải khổ sở
giữ hắn ở trong lòng đây?
...
"Dịch Phong…" Kiều Dịch Kỳ đẩy cửa vào, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Lúc nhìn thấy Mạnh Hạ, cô ta hơi ngẩn ra nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười
như cũ.
"Làm sao lại tới nơi này?" Giọng điệu của Từ Dịch Phong vẫn lãnh
đạm như cũ.
"Em tới cùng với mẹ, mọi người ở phòng kế bên, anh có muốn gặp
hay không?"