Vận mệnh kỳ lạ chính là ở nơi này, cô và Kiều Dịch Kỳ đã từng đi học
cùng nhau, nhưng hôm nay, cô lại phụ thuộc vào bọn họ mới có thể sinh tồn
được.
Cô cho rằng lòng mình đã không còn cảm giác, nhưng mà vẫn là đau
đớn.
Trong năm năm cuộc sống hèn mọn, từ một tiểu công chúa sống trong
một ngôi nhà ấm áp nuông chiều đến một nơi ăn chơi bồi hồi vàng thau lẫn
lộn, cô đều không cảm thấy quá nhiều đau khổ. Nhưng mà, đối mặt với
chuyện ngày hôm nay, bất luận sống lưng của cô đã vô cùng thẳng tắp vẫn
không che giấu được tự ti trên người của cô.
Càng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Kiều Dịch Kỳ, trong nội tâm của
cô càng trở nên hoang vu, hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Kiều Dịch Kỳ khẽ ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc: "Mạnh… Hạ?"
Cô ấy mấp máy khóe miệng, có chút ngạc nhiên bất ngờ.
Cô ấy cùng với Mạnh Hạ thời tiểu học đã học chung lớp, khi đó chức
vụ của Kiều cha không có cao như Mạnh cha, Mạnh Hạ hoạt bát tất nhiên
là được hoan nghênh nhất, ngược lại, cô ta có vẻ bị mờ nhạt.
Mạnh Hạ cầm lấy đàn, cố nén nước mắt, gật gật đầu.
Kiều Dịch Kỳ chỉ cùng cô học chung một năm mà thôi, vẫn có thể nhớ
ra cô. Mạnh Hạ cũng không nghĩ cô ấy rốt cuộc có biết những chuyện của
cô và Từ Dịch Phong hay không.
Kiều Dịch Kỳ nhìn vào cô, trong khoảng thời gian ngắn không khí có
chút ngưng đọng.
Mạnh Hạ mở miệng nói: "Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi ra
ngoài trước." Giọng nói của cô vẫn vững vàng ôn nhu.