Từ Dịch Phong không nói gì, đưa lưng về phía cô. Mạnh Hạ yên lặng
nhìn hắn một lát, hắn vẫn không có bất kỳ chỉ thị gì, cô giật nhẹ khóe
miệng hướng về phía Kiều Dịch Kỳ đang suy nghĩ, từ từ lùi ra khỏi gian
phòng.
Kiều Dịch Kỳ kinh ngạc nhìn theo cánh cửa đã đóng chặt kia, trong
lúc đó mang theo vài phần ưu tư. Một lát sau, cô ta đứng lên: "Dịch Phong,
em đi về trước, mẹ vẫn còn chờ em."
Cô ta nhìn vào bóng lưng của hắn, chờ đợi, chỉ chờ được một từ lạnh
buốt: "Ừ."
Cô ta phát hiện mình chưa bao giờ hiểu rõ được người đàn ông ở trước
mắt này. Giữa bọn họ tất cả dường như là từng bước nước chảy thành sông.
Quả thật, Từ Dịch Phong đã để tất cả những phụ nữ khác chờ đợi, bất luận
là ở phương diện nào, nhưng mà cô ấy từ đầu đến cuối đều không hiểu
được Từ Dịch Phong vì sao lại lựa chọn mình? Nhưng mà bất luận là thế
nào thì cô ta cũng là người được Từ gia công nhận.
***********************
Thành phố C ban đêm rất đẹp, chỉ là ở trong mắt của Mạnh Hạ, vẻ yên
tĩnh như vậy lại thật nhiều cô đơn, cô không thích.
Đổi lại giày đế bằng của mình, cả người đều trầm tĩnh. Mới vừa lên
đại học, cô rất hoan hỉ đòi mẹ mua cho mình thật nhiều giày cao gót, Từ
Dịch Phong cao hơn 1m80, cô hy vọng khi cùng hắn đứng chung một chỗ
là xứng đôi nhất nên dần dần yêu thích mang giày cao gót.
Về sau, mang giày cao gót của mệt mỏi, cảm thấy không thích hợp với
mình, liền dần dần từ bỏ.
Cô đưa mắt nhìn hộp cơm ở trên tay, từ ngày đầu tiên tới đây thì cô
được nhận, nói là phần ăn khuya của công nhân viên, nhưng là phần ăn