khuya của ba người. Cô cười yếu ớt, trong mắt hiện ra cảm kích. [Là Mục
Trạch phân phó cho khách sạn. Nhà của Mạnh Hạ có 3 người :)]
Trên đầu là một bầu trời đầy sao lấp lánh, bất luận thế giới có xoay
chuyển thế nào, ngôi sao là vẫn ở yên như cũ.
"Mỹ nhân, không biết có được vinh hạnh mời nàng cùng tôi thưởng
thức bầu trời đêm hay không?" Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh cô đã ngừng
lại một chiếc xe.
Mạnh Hạ đưa mắt nhìn, miệng cong lên: "Có thể, chẳng qua phí xuất
hiện của tôi là rất cao?"
"Ngàn vàng khó mua được khoảnh khắc ở bên cạnh mỹ nhân, mời…"
Mục Trạch mở cửa xe, Mạnh hạ nhẹ nhàng đi tới.
Ánh trăng hiền hòa chiếu ở trên cửa kính, xe chậm rãi đi về phía trước,
Mạnh Hạ nhìn qua: "Mục Trạch, ở Vân Nam anh có người quen không?"
"Làm sao vậy?"
Mạnh Hạ cúi đầu, giọng nói thật nhỏ: "Anh trai của em hình như ở
đó." Cô thở ra một hơi: "Anh của Ất Ất là Tiêu Giáp đã trở về, anh ấy nói
đó là nơi mà anh trai của em ở."
Mục Trạch gật gật đầu: "Em yên tâm, anh sẽ mau chíng cho em một
câu trả lời thuyết phục."
Mạnh Hạ nhìn vào mắt của anh, ánh trăng sâu kín rọi lên người, cô
nhìn thấy trong mắt của anh có một tầng cảm xúc mông lung.
"Đúng rồi, Chủ nhật này khu vui chơi Thủy Nam khai trương, Nhạc
Nhạc, đứa nhỏ này không phải là muốn đi đấy sao, đến lúc đó anh sẽ tới
đón hai người." Mục Trạch tự nhiên chuyển sang đề tài này.