thân hình cao lớn, dưới ánh nắng sáng ngời, trải xuống một cái bóng thật
dài, ở bên cạnh dắt một đứa bé, cảm giác thật ấm áp. Không khó để nghĩ ra
được trong bức tranh của Tiểu Lãng chính là ai.
Tiểu Lãng cũng chỉ gặp qua hắn có hai lần, không nghĩ tới Từ Dịch
Phong đã đi vào tâm linh của nhóc con thật sâu. Lúc Tiểu Lãng nói về hắn,
Mạnh Hạ cảm thấy trong lòng mang một hương vị rất kỳ quái, vui sướng
ngọt ngào, còn có cả ghen tuông nhè nhẹ.
"Mẹ, ba ba nói mình sẽ không bị trở thành người tàn tật, ba còn muốn
dạy con đá banh." Tiểu Lãng nhún nhún vai, ánh mắt có chút lạc lõng. Đứa
nhỏ này bởi vì thể chất không tốt nên bình thường không thể vận động
nhiều được. Nhìn thấy những đứa trẻ khác ở cư xá chơi đùa, nhóc con vĩnh
viễn chỉ có thể ngồi ở một bên mà quan sát.
Xem ra Từ Dịch Phong ở trong lòng nhóc con rõ ràng là có một hình
tượng tốt. Mạnh Hạ liền cảm thấy quái lạ, Từ Dịch Phong hiện tại đang
nằm một chỗ, một cái chân đã bị bó thạch cao, hắn có chỗ nào mà làm được
hình tượng tốt.
Mạnh Hạ do dự thật lâu mới lựa lời cẩn thận: "Tiểu Lãng, thích ba ba
không?"
Mạnh Lãng tiếp tục tô màu, cũng không ngẩng đầu lên: "Thích."
Trực tiếp như vậy sao, Mạnh Hạ buồn bực: "Vì cái gì?"
Mạnh Lãng quay đầu lại: "Ba Ba khi còn nhỏ rất là tuấn tú, ba ba được
chơi với rất nhiều đồ chơi tốt. Ba ba nói con rất giống mình khi còn bé,
xem ra con cũng rất tuấn tú."
Mạnh Hạ khô khốc giật giật khóe miệng, thì ra đây mới chính là sự
thấu hiểu giữa đàn ông với đàn ông, thật là nông cạn. [=)) Tiểu Hạ có một
sự kỳ thị không hề nhẹ]